- Nhưng rốt cuộc, ban đầu cũngcần phải có người đọc tác phẩm của ngài
đã, nếu không thì ngài đâu có trở nênnổi tiếng.
- Ban đầu, có lẽ cũng cần ai đóđọc đôi chút.
- Vậy thì tôi quay trở lại vớicâu hỏi xuất phát điểm của mình: tại sao lại
có sự thành công đặc biệt này?Bước khởi đầu này đã đáp ứng được mong
đợi của độc giả ở điểm nào?
- Tôi không biết. Đó là vào thậpniên 30. Thời đó không có tivi, nhất định
phải có người quan tâm đến việc đọcchứ.
- Đúng vậy, nhưng tại sao lại làngài chứ không phải một nhà văn khác?
- Thực ra, thành công lớn của tôibắt đầu sau chiến tranh. Kể ra cũng buồn
cười, bởi vì tôi không hề tham gia vàotấn hài kịch này: lúc đó tôi hầu như
đã bị liệt - vả lại, mười năm trước đó,người ta đã cho tôi phục viên vì chứng
béo phì. Vào năm 45, công cuộc chuộc tộivĩ đại bắt đầu: dù mơ hồ hay
không, mọi người đều cảm thấy mình đã có nhữnghành động đáng trách.
Lúc bấy giờ, họ bắt gặp các tác phẩm của tôi đang gàothét như những lời
nguyền rủa, tràn đầy những điều tục tĩu, và họ quyết địnhrằng đó sẽ là một
sự trừng phạt dành cho sự hèn hạ quá đỗi của bản thân.
- Có điều ấy sao?
- Có thể lắm chứ. Cũng có thểkhông phải vậy. Nhưng thế đấy, ý dân là ý
Chúa. Thế rồi, người ta rất nhanhchóng ngừng đọc tôi. Kể ra cũng giống
trường hợp của Céline: Céline có lẽ là mộttrong những nhà văn có ít độc giả
nhất. Chỉ khác biệt ở chỗ, người ta không đọctôi vì những lý do tốt đẹp, còn
ông ấy, người ta không đọc ông ấy vì những lýdo xấu.
- Ngài nhắc nhiều đến Céline.
- Tôi yêu văn chương, thưa quýcậu. Điều đó làm cậu ngạc nhiên ư?