- Tôi đồ rằng ngài không xé sáchcủa Céline chứ?
- Không. Chính ông ấy mới làngười không ngừng xé sách của tôi.
- Ngài đã gặp Céline rồi sao?
- Không, tôi làm tốt hơn thếnhiều: tôi đã đọc ông ấy.
- Còn Céline, ông ấy đã đọc ngàichứ?
- Nhất định thế. Tôi cảm nhậnđược điều đó khi đọc sách ông ấy viết.
- Ngài đã có ảnh hưỏng đếnCéline?
- Ít hơn ảnh hưởng của ông ấy lêntôi, nhưng cũng vẫn là có.
- Và còn những ai chịu ảnh hưởngcủa ngài nữa?
- Không ai nữa, cậu thấy đấy, bởivì chẳng ai khác đọc tôi cả. Tóm lại,
nhờ có Céline, tôi dù sao cũng đã đượcđọc - đọc thật sự - một lần duy nhất.
- Ngài thấy rõ là bản thân ngàicũng mong người khác đọc mình đấy chứ.
- Đọc bởi ông ấy, chỉ bởi ông ấythôi. Những người khác tôi không quan
tâm.
- Ngài đã gặp gỡ những nhà vănkhác sao?
- Không, tôi chưa gặp ai cả vàcũng chẳng ai đến gặp tôi. Tôi biết ít người
lắm: Gravelin, tất nhiên, nếukhông thì là chủ hàng thịt, chủ hiệu kem sữa,
chủ hàng thực phẩm và chủ hiệuthuốc lá. Tất cả chỉ có thế, tôi nghĩ vậy. À
vâng, cả cô ả hộ lý đàng điếm đónữa, thế rồi các phóng viên. Tôi không
thích gặp gỡ mọi người. Tôi sống mộtmình là bởi tình yêu đối với sự cô độc
cũng ngang bằng với lòng căm hận giốngngười. Cậu có thể viết trong tờ
báo nhảm nhí của cậu rằng tôi là một kẻ hận đờibẩn thỉu.