CHƯƠNG X
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
M
ột buổi sáng ngay sau ngày bọn Aletu ra đi, tôi trông
thấy một con rái cá nhỏ. Bọn người đi săn đã cố giết nó. Nó gần
chết, nằm dài trên tảo biển. Thật ra thì Rontu trông thấy nó
trước. Có một vết đâm sâu bằng giáo trên lưng nó.
Con rái cá có đôi mắt to, những con rái cá còn trẻ đều có đôi
mắt thật to.
Trông nó rất sợ hãi. Đôi mắt nó to đủ thấy cả gương mặt tôi
trong đó. Nó đã không cố lội đi khi tôi ôm nó lên. Tôi mang nó
đến chỗ hố nước phía sau tảng đá. Tôi không sờ đến vết thương
trên lưng nó bởi vì nước biển mặn đã rửa sạch vết thương.
Mỗi ngày tôi mang đến hai con cá và thả xuống hồ. Con rái cá
không ăn cá. Khi tôi đứng nhìn. Sau đó tôi mang đến bốn con,
và nó ăn hết cả. Sau cùng tôi mang đến sáu con, con số này
đúng là vừa đủ.
Con rái cá lớn dần lên, nhưng nó không rời hồ nước. Nó đã
quen dần với tôi, nó ăn cá từ trên tay tôi. Biển không xa chỗ hồ
nước. Nếu nó muốn, nó có thể ra biển dễ dàng. Nhưng nó lại ở
lại chỗ hồ nước và ngủ tại đó. Vào mỗi buổi chiều, nó đợi phần
cá của nó. Giờ nó đã dài bằng cánh tay tôi, da nó trở nên rất đẹp.
Đôi mắt nó rất, rất to. Lúc đầu tôi gọi nó là “Rái cá”, nhưng sau
tôi quyết định đặt cho nó cái tên đẹp hơn. Tên “Mon-a-nee”.
Nghĩa của chúng tôi là “Cậu bé với đôi mắt to”.
Bắt cá cho Mon-a-nee là một công việc làm khó nhọc. Một
ngày nọ có gió to, tôi chỉ bắt được hai con cá. Tôi thả nó vào hố,