Nó bị gãy chân. Tôi bó chân gãy của nó bằng ba que cây nhỏ. Nó
chưa đủ lớn để bay, do vậy nó đi lòng vòng trong nhà.
Tôi có trong nhà hai con chim con, con hải âu trắng và Rontu.
Gia đình tôi sống vui vẻ nhưng tôi không thể quên Tutok. Tôi
cũng nhớ đến chị Ulape. Tôi không biết giờ chị ấy ở đâu. Chị đã
vẽ một lằn xanh trên mặt trước khi rời đảo. Giờ chị chắc đã có
chồng. Chị có thể cùng anh Nanko có mấy đứa con. Tôi luôn
mong ước có những đứa con của riêng mình nó không giống
những đứa trẻ khác.
Một ngày nọ, trong lúc tôi đi bắt ốc, bắt cua, tôi thấy một
nhóm con rái cá nằm trên tảo. Tôi đưa mắt tìm Mon-a-nee,
nhưng tôi không thấy nó. Bỗng có một con lội theo tôi khi tôi
chèo xuồng đi. Nó lội vòng vòng trước mũi xuồng. Tôi tin chắc
đó là Mon-a-nee. Do vậy tôi đưa con cá lên. Con rái cá lội đến rất
nhanh. Chỉ thoáng chốc nó đã ngậm con cá vào mồm.
Nhiều tuần sau đó tôi không thấy nó. Nhưng vào một buổi
sáng, khi tôi săn bắt cá, bỗng thấy nó từ đám tảo lội đến. Hai
con rái cá con chậm rãi lội theo nó. Mon-a-nee đến gần chiếc
xuồng. Tôi ném một con cá xuống nước. Nó muốn con nó có cá,
nhưng chúng bận ngó tôi. Mon-a-nee không đụng đến con cá
cho đến khi con cá lội đi. Mon-a-nee bắt lại và đặt cá trước mặt
con của nó.
Tôi ném cho nó con cá khác và nó cũng làm như thế. Hai con
rái cá con chỉ đùa với con cá. Sau khi chơi đùa đã đời, chúng lội
đến chỗ Mon-a-nee. Lúc đầu tôi tưởng nó là cha. Nếu mẹ rái cá
chết, cha chúng thường chăm chúng. Nhưng hai con rái cá con
này đến bú sữa mẹ. Bấy giờ tôi biết Mon-a-nee là mẹ chúng.
Tôi nhìn xuống cái gia đình bé nhỏ. “Mon-a-noo” tôi nói “Tao
sẽ đặt cho mày tên mới.” Tên đó là “Mon-a-noo”. Đó mới đúng là
tên của “Cô gái có đôi mắt to”.
***