Tô Mạt lẩm bẩm gọi tên Hàn Ngạo, ánh mắt không dám thả lỏng, nhìn
chằm chằm quái vật trước mặt, Phượng Hoàng Hỏa bùng lên trong tay
chuẩn bị tạt vào con quái bất cứ lúc nào.
Thấy Phượng Hoàng Hỏa trong tay Tô Mạt, quái vật không có cảm giác
sợ hãi lúc ban đầu nữa, lại còn há cái miệng rộng để lộ ra răng nanh lởm
chởm như cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, lại như thể đắc ý vì
sắp có được thức ăn đã bày sẵn trong đĩa.
Đối mặt với quái vật bước từng bước đến gần, Phượng Hoàng Hỏa trong
tay Tô Mạt bay thẳng vào mặt nó. Tiếc rằng quái vật nhìn ngọn lửa bay về
phía mình thế nhưng không hề né tránh, ngược lại còn đưa mặt mình tới để
cho ngọn lửa đánh trúng một đòn.
Mùi thịt cháy khét lẹt pha lẫn với mùi máu tươi trên ngưòi quái vật
khiến con đường hầm lạ lẫm này thêm kinh hoàng và khó ngửi. Sờ lên cái
trán cháy sém của mình, quái vật đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, không biết là
do bản thân nó bị thiêu đốt hay bởi vì nó cảm thấy đau đớn. Nó lui về sau
vài bước, giây tiếp theo đã chạy lấy đà lao về phía Tô Mạt.
“Mình không thể chết ở đây!”
Tô Mạt như tự an ủi mình, nhìn quái vật xông đến, hai bàn tay cô bùng
lên hai ngọn lửa màu sắc khác nhau đưa hai tay tạo thành chữ thập. Hai
ngọn lửa hòa vào nhau nhưng vẫn giữ màu sắc như cũ, trông rực rỡ vô
cùng. Cô phóng ngọn lửa trong tay về phía quái vật rồi mệt mỏi dựa vào
tường, nhìn chằm chằm ngọn lửa rực rỡ bay về phía quái vật kia.
Như cảm nhận được ngọn lửa này có thể làm hại đến mình, con quái vật
bỗng nằm sấp xuống, thân thể trượt trên mặt đất, kéo thành một vệt máu dài
ngoằng. Mà cú trượt này không hề uổng phí công sức, bởi vì vừa rồi nó
chạy lấy đà hết sức nên cho dù nó có nằm sấp xuống trượt trên mặt đất