cũng không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ nó đến gần Tô Mạt. Nó đã cách
Tô Mạt rất gần rồi.
Tô Mạt hừ mũi, nhìn quái vật đang đến gần mình, ép bản thân bình tĩnh
lại, vẫy vẫy tay về phía sau quái vật.
Phượng Hoàng Hỏa tỏa ánh sáng rực rỡ với cánh và đuôi thật dài, vút
qua người quái vật đang trượt trên mặt đất. Mùi cháy khét lại bốc lên,
nhưng lần này dường như ngọn lửa đã ảnh hưởng tới quái vật, nó bỗng
nhiên rơi bịch xuống đất, sau đó bắt đầu lăn lộn, miệng còn không ngừng
gào rú. Âm thanh trong đường hầm chật hẹp trống rỗng tựa như không có
điểm cuối này lại rõ ràng khác thường, chấn động đến mức Tô Mạt phải lấy
hai tay bịt tai mình để giảm bớt thương tổn.
Sau màn lăn lộn, con quái vật thực sự đã nổi giận triệt để, con mắt màu
đỏ trông càng thêm đáng sợ, như có thể nhỏ máu bất cứ lúc nào. Nó nhìn
Tô Mạt chằm chằm như sư tử nhìn con cừu nhỏ, thở hổn hến hừ hừ, suy
nghĩ xem cắn vào đâu trước.
Nhìn ánh mắt quái vật, Tô Mạt cười khổ. Tất cả sẽ kết thúc như vậy
sao? Thậm chí cô còn không biết mình sắp chết ở đâu, hiện giờ điều duy
nhất cô có thế đánh cược một lần chính là ngọn lửa trong tay. Sau cú này,
cô sẽ không còn khả năng tạo ra Phượng Hoàng Diệm nữa.
Tô Mạt nghiến chặt răng, không chần chừ nữa, tiến lên vài bước, kéo
gần khoảng cách giữa mình và quái vật, sau đó một lần nữa phóng Phượng
Hoàng Diệm trong tay về phía đỉnh đầu của quái vật, đồng thời nhanh
chóng cắn đâu lưỡi, phun một ngụm máu. Lúc thu hồi Phượng Hoàng
Diệm, cô đã lấy ra một tấm bùa.
Cuối cùng thần may mắn cũng chiếu cố đến Tô Mạt, Phượng Hoàng
Diệm rực rỡ mang theo Phượng Hoàng đồ đằng (*) nho nhỏ, kéo đôi cánh
thật dài bay lên đầu quái vật đang chạy. Lần này quái vật không thể tránh