nhìn vết thương trên bả vai mình. Vết thương không sâu lắm, nhung lại
biến thành màu đen. Cô đã trúng độc rồi, có điều không biết chất độc này
nguy hại cỡ nào, cũng không biết trên người cô có thuốc trị thương hay
không.
Tô Mạt lục lọi những thứ mang theo bên người mình để tìm thuốc trị
thương, may là tìm thấy. Lần đó ở Quỷ giới, trước khi đi Vị Ương đã đưa
cho cô, sau khi cho quỷ tiêu đầu đàn vài viên, cô giữ lại vài viên còn dư.
Vừa hay còn hai viên, một viên để uống, một viên thoa vết thương. Ngậm
một viên vào miệng, bỗng chốc miệng cô thơm ngát, khiến tinh thần rệu rã
của Tô Mạt phấn chấn hẳn, quả nhiên là thuốc quý.
Nhóp nhép, nhóp nhép...
Tuy nhiên Tô Mạt còn chưa kịp mừng thì âm thanh quen thuộc kia lại
đến nữa, cô kinh hoàng suýt nữa đánh rơi viên thuốc trong tay. Nó vẫn chưa
chết! Nó còn đang nhai thịt cùa mình! Ý nghĩa vừa bị cắt ngang lại lóe lên,
thịt trên người quái vật kia giống như thuốc kích thích hoặc thuốc chữa
thương của nó, mỗi lần nó bị thương thì nó sẽ xé thịt trên người ăn, sau đó
lại tiếp tục hăng hái xông lên như siêu nhân điện quang vậy.
Quan sát quái vật, Tô Mạt nghĩ đến những món đồ có thể sử dụng trên
người mình.
Đúng rồi!
Cô đột nhiên nghĩ ra, ngọ ngoạy lấy ra một con dao màu bạc trong số
những đồ mang theo. Thứ này vốn là của Đào Tử, lần trước ở Quỷ giới cô
quên trả lại cho cô ấy, không ngờ lúc này lại có tác dụng.
“Cô có cảm thấy tình trạng Mạt Mạt hơi khác thường không?” Trong
phòng, Hàn Ngạo vẫn nhìn Tô Mạt chằm chằm đột nhiên hỏi Đào Tử bên
cạnh.