“Ý con đã quyết, nguyện hóa thành tảng đá bên cầu Nại Hà, mãi mãi
canh giữ bên bờ sông Vong Xuyên.”
Nàng hóa thành đá Tam Sinh, tọa lạc sừng sững bên cầu Nại Hà, nhìn
những hồn ma chuyển thể qua lại, tìm kiếm chàng trai đeo hòn đá đỏ trước
ngực, nhìn chàng bước ngang qua mình, sau đó luân hồi lần nữa…
Ngải Giai nghe Đào Tử kể về truyền thuyết đá Tam Sinh xong đã giàn
giụa nước mắt. Cô khóc cho Nại Nhi và U, tại sao hai người yêu nhau lại
không thể ở bên nhau? Mỗi Kiếp U đều bước ngang qua Nại Nhi nhưng
chàng lại hoàn toàn không biết đó là nàng. Có lẽ mỗi một kiếp chàng đều
tìm kiếm tung tích của nàng theo bản năng, nhưng làm sao có thể tìm được
đây? Nại Nhi cũng đã hóa thành đá Tam Sinh rồi, nàng không còn biết nói,
không rơi lệ và đau lòng nữa.
“Họ thật đáng thương.” Ngải Giai Khóc thút thít.
Đào Tử thấy mắt Ngải Giai đã sớm sưng đỏ, cất lời hỏi, “Nếu là em, đời
đời kiếp kiếp đều bỏ lỡ người mình yêu, cuối cùng có thể đoàn tụ, cho dù là
hóa thân thành vật khác, em có bằng lòng ở bên cạnh người đó không?”
Ngải Giai nghi ngờ ngẩng đầu, “Chị Đào Tử, chị nói như vậy là có ý
gì?”
“Không, chỉ hỏi em nếu em từng yêu một người, hai người đời đời kiếp
kiếp gặp nhau rồi để lỡ mất nhau. Khi gặp lại lần nữa, em cần vứt bỏ rất
nhiều thứ, vậy em sẽ chọn ở bên người đó hay là từ bỏ người đó mà chọn
cuộc sống của em như bây giờ?”
“Chuyện này... em không biết, nếu như phải từ bỏ cuộc sống bây giờ
của em, vậy người nhà em phải làm sao? Nhưng nếu từ bỏ người đó, vậy
mãi mãi bọn em cũng sẽ để lỡ nhau phải không?” Ngải Giai rối rắm nhìn
Đào Tử, cô cũng không biết rốt cuộc nên chọn thế nào.