Những người đàn ông trao đổi ánh nhìn đến khi một trong bọn họ cất
tiếng.
“Bà Oneh đang khóc lóc trong phòng dệt.”
“Bà ấy trở nên hung dữ,” một người đàn ông khác nói, “giống như sự
điên dại đã khống chế bà ấy, và bà ấy cố phá khung cửi. Chúng tôi đã giữ
bà ấy lại, Trưởng lão, nhưng bà vẫn còn hoang dại.”
Điều đó giải thích tại sao khung cửi vẫn im ắng.
“Ta sẽ tự đi,” trưởng lão nói, đặt cả hai tay lên bàn để giúp ông đứng dậy
từ ghế.
Oneh, Oneh ngọt ngào. Đã có đủ nước mắt rồi.
Sẽ mất bao lâu để bà ấy hiểu được không có nước mắt hay cơn thịnh nộ
nào có thể thay đổi những điều đã xảy ra? Dù cho bà có giơ nắm tay lên
trời cao đến đâu hay bà đập mặt đất khóc than vật vã như thế nào, tất cả chỉ
là vô ích.
Tiếng khóc của họ sẽ không chạm tới lâu đài cổ được xây dựng trên vách
đá ở tận cùng thế giới, xa về phía tây nơi mặt trời chìm xuống sau chuyến
hành trình hằng ngày của nó. Điều duy nhất có thể giảm bớt cơn thịnh nộ
của chủ nhân trong lâu đài, điều mà có thể ngăn chặn lời nguyền của lâu đài
thậm chí chỉ cho một khoảng thời gian ngắn, là Vật tế được chọn.
★★★
Những viên đá cuội nhỏ rơi xuống phía trên đầu cậu bé, kêu lanh canh
trên sàn cát. Viên đầu tiên, sau đó một viên khác.
Cậu ngồi dậy, nhìn lên khung cửa sổ nhỏ đặt ở chỗ cao nhất của cái hang.
Khung cửa sổ được đẽo từ đá, và mưa gió nhiều năm đã mài mòn cạnh của
nó.
Một khuôn mặt xuất hiện.
“Suỵt! Này!” một giọng nói gọi xuống. “Tôi biết cậu ở trong đó!”
“Toto!” cậu bé trả lời với một nụ cười, tự hỏi làm sao bạn cậu có thể leo
lên được lên cái cửa sổ như thế.