Điều đó chỉ ra tục lệ đã xuất hiện và việc hiến tế đã bắt đầu từ lâu lắm
rồi.
Sẽ mất nhiều từ để diễn tả cậu cảm thấy như thế nào vào lúc đó, và tất cả
chúng chen lấn trong đầu Ico để được chú ý. Cậu vẫn còn thiếu tự tin để
chọn từ cho phù hợp và sắp xếp chúng theo đúng thứ tự. Cậu mới mười ba
tuổi.
“Tôi không thể bỏ trốn,” cuối cùng cậu trả lời.
Toto siết chặt rìa cửa sổ với cả hai tay và chúi đầu vào sâu hơn. “Dĩ
nhiên cậu có thể! Tôi có thể giúp cậu!”
“Điều đó sẽ không xảy ra.”
“Ai nói? Tối nay tôi có thể giúp cậu trốn ra, và sau đó chạy nhanh vào
rừng. Tôi sẽ phá khóa và cậu được tự do!”
“Tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ sống ở đâu? Tôi không thể đi sang một ngôi làng
khác. Khi họ thấy đôi sừng họ sẽ biết tôi là Vật tế, và họ sẽ lôi tôi trở về.”
“Vậy thì đừng vào làng. Cậu có thể sống trong núi, đi săn, ăn những quả
hạch và quả mọng – cậu thậm chí có thể dọn dẹp một cánh đồng để làm
một khu vườn. Cậu không bao giờ bị ốm, và cậu khỏe như một con bò, Ico.
Nếu bất kỳ ai có thể làm, cậu có thể.” Toto cau mày. “Dĩ nhiên, tôi sẽ đi với
cậu. Hãy cùng nhau thực hiện! Cùng nhau sống trong hoang dã! Nơi đó tốt
hơn… chỗ này.”
Toto nhỏ hơn Ico đúng một tuổi. Cậu nhóc là một người bạn tốt, cậu
cũng rất trung thành với gia đình mình, đặc biệt em trai và em gái cậu. Ico
không thể tưởng tượng Toto để họ lại. Và tuy nhiên, có một sự thành thật
trong giọng nói của Toto làm Ico nghĩ Toto thực sự có ý định về điều cậu
ấy nói. Điều đó thực sự đau đớn. Toto đang sẵn sàng vứt đi mọi thứ… vì
mình.
“Cảm ơn, Toto,” Ico nói, cố gắng có vẻ ủ rũ. Giọng cậu vỡ òa.
“Đừng cảm ơn tôi. Hãy nói là cậu sẽ đi!”
“Tôi không thể.”