Toto lắc đầu. “Cậu là rất nhiều thứ, Ico à. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận
thấy cậu là một kẻ hèn nhát.”
“Hãy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra cho làng nếu tôi bỏ chạy. Không có Vật
tế, Lâu đài trong Màn sương sẽ nổi giận.”
Không chỉ làng. Thủ đô cũng sẽ bị phá hủy, tất cả trong một đêm.
Không, cậu nghĩ, cõ lẽ thậm chí sẽ không có thời gian chớp mắt.
“Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu lâu đài nổi giận?” Toto hỏi, tự mình nổi giận.
“Nhân tiện đây có điều gì rất đáng sợ về lâu đài? Cha mẹ tôi sẽ không bao
giờ nói với tôi về điều đó – Mẹ gần như che tai lại và bỏ chạy khi tôi hỏi
những câu hỏi.”
Đó không phải do cha mẹ Toto không muốn nói về nó – họ bị cấm nói về
nó. Đó là một phần của tục lệ của họ, bởi vì họ biết rằng Lâu đài trong Màn
sương luôn luôn cảnh giác. Thậm chí không có cả một câu nguyền rủa có
thể được thì thầm dưới hơi thở. Và lâu đài không dung thứ cho ai thử thách
quyền năng của nó. Không ai.
“Khi cậu lên mười lăm tuổi, họ sẽ tổ chức một nghi lễ cho cậu,” Ico nói
với cậu. “Sau đó cậu sẽ biết nó có nghĩa là gì. Trưởng lão sẽ nói với cậu
mọi thứ.”
“Tuyệt thật,” Toto nói, hơi lớn tiếng, “nhưng tôi muốn biết bây giờ! Làm
sao họ mong chờ tôi chỉ ngồi ở đây và chấp nhận nó đến khi họ nghĩ tôi sẵn
sàng? Một khi họ dẫn cậu vào lâu đài, cậu biết cậu sẽ không trở lại, đúng
không? Vậy thì, chuyện đó không được với tôi đâu nhé. Tôi sẽ không chỉ
đứng ngoài và để điều đó xảy ra.”
“Nhưng, Toto, tôi là Vật tế.”
“Bởi vì cậu có đôi sừng mọc trên đầu ư? Tại sao cái đó biến cậu thành
bất cứ thứ gì? Dù sao đi nữa ai đã nghĩ ra tất cả những thứ tào lao này?”
Chỉ là phải như thế, Ico muốn nói, nhưng cậu giữ lại.
“Cậu biết điều gì đó, phải không?” Giọng của Toto đột ngột trở nên dịu
dàng hơn. “Nói với tôi, Ico. Tôi phải biết.”