“Sao,” Toto nói, “đừng nói với tôi cậu vẫn đang ngủ nhé.”
Cậu vừa nằm nghiêng – không có nhiều thứ khác để làm.
“Cậu sẽ gặp rắc rối nếu họ bắt được cậu.”
Toto nhăn răng cười. “Tôi là chuyên gia chuyện này mà. Chẳng ai thấy
tôi cả.”
“Cậu chắc chứ?”
“Này, cậu nên cảm ơn tôi. Tôi mang đến cho cậu vài thứ -”
Toto ném một túi vải trắng vào hang. Cậu bé vồ lấy và nhìn vào trong.
Có một quả và một bọc bánh nướng.
“Cảm ơn!”
Toto cười toe. “Đừng để họ bắt được cậu ăn những thứ đó,” cậu khuyên.
“Lão già mà họ sai chặn ngoài cửa sẽ mang chúng đi.”
“Ông ấy sẽ không làm thế.”
Những người canh gác cậu không thân thiện cho lắm, nhưng họ cũng
không độc ác. Khi họ mang cho cậu ba bữa ăn một ngày hoặc đến để thắp
một ngọn lửa trong lò sưởi của cậu vào những đêm giá lạnh, họ sẽ nhìn
xuống sàn hoặc di chuyển về một bên – một cách sợ hãi, hối tiếc – và rời đi
ngay khi công việc của họ hoàn thành.
“Suỵt, Ico.” Toto hạ giọng xuống thành một tiếng thì thào. “Cậu chưa
bao giờ nghĩ về việc chạy trốn ư?”
Ico – đó là tên của cậu – đưa mắt khỏi cửa sổ trên đỉnh hang, để đôi mắt
mình di chuyển qua những bức tường xám. Cái hang này nằm ở rìa phía
bắc của làng. Ban đầu nó là một ngọn đồi đá nhỏ đến khi những người đàn
ông trong làng đào nó bằng tay, đặc biệt để nhốt Vật tế. Ico sẽ ở lại đây đến
khi thầy tu tới để dẫn cậu đi khỏi. Nhiều năm đã trôi qua từ khi cấu trúc của
hang động làm trơn nhẵn những dấu hiệu để lại trên các bức tường bởi sự
chạm trổ và đục đẽo của những thợ đẽo. Ico có thể lần bàn tay mình trên nó
và không cảm nhận được gì ngoài những khối đá bình thường.