Và cho dù là vậy, cậu vẫn biết rằng cậu là Vật tế, rằng cậu khác những
đứa trẻ khác. Trưởng lão nói thường nói với cậu điều đó, gần như mỗi ngày.
Tuy nhiên những gì cậu đã thấy qua Núi Cấm có một sức ảnh hưởng lớn tới
Ico hơn bất kỳ lời nói nào. Nó làm cậu nhận biết một cách đau đớn, vượt
ngoài sự nghi ngờ, của trọng lượng của gánh nặng của cậu. Ico vươn tay,
đãng trí dùng một ngón tay chạm vào đầu của một cái trong hai cái sừng
của cậu. Đây là bằng chứng rằng cậu là người được chọn để ngăn chặn tai
họa, để cứu người của cậu.
Làm sao mình có thể trốn chạy khỏi điều đó?
Trên đường từ những ngọn núi về nhà, quyết tâm của Ico trở nên cứng
như thép. Trong khi trách nhiệm là Vật tế của cậu trước đây chỉ là thứ gì đó
mơ hồ, một vai trong một vở kịch xa, bây giờ nó có một hình dạng rõ ràng
và xác đinh. Cậu không hề để ý thấy những giọt nước mặt trưởng lão đã rơi
khi ông ấy hối hả thúc con ngựa của mình đi trước cậu. Khi họ trở về làng,
Ico đã chuyển đến hang dù không ai bảo cậu làm thế.
“Tôi hiểu rồi!” Toto hét lên từ cửa sổ, làm Ico choáng váng thoát khỏi sự
mơ màng của mình.
“Gì cơ? Nó là gì?”
“Tôi sẽ đi cùng cậu, Ico. Tôi sẽ đến lâu đài!”
Ico nhảy lên, đứng lên trên bức tường ngay dưới cửa sổ. “Cậu sẽ không
đi đâu cả! Nếu thầy tu phát hiện ra, họ sẽ nhốt cậu lại. Có lẽ những người
còn lại trong nhà cậu luôn. Cậu thực sự muốn điều đó xảy ra ư?”
Toto nuốt khan. “Tại sao họ sẽ làm điều đó? Ai nói tôi không thể thấy lâu
đài? Nếu chỉ Vật tế được phép đi, còn thầy tu thì sao? Ông ta phải tự tống
giam mình à?”
“Bây giờ cậu thật buồn cười.”
“Tại sao tôi phải bận tâm?” Toto càu nhàu. “Cậu thậm chí không đứng về
phía của mình.”
Ico lắc đầu. Cậu nhìn lên gương mặt bạn mình, đỏ lên vì giận dữ, và đột
ngột cậu cảm thấy áp lực rời khỏi đôi vai mình, và cậu cười lớn.