Sau đấy nửa tiếng đồng hồ, họ bơi một mạch vào đến bờ rồi bước trên
mặt cát rắn và ẩm, tiến vào phòng thay quần áo, giữa đám người ăn không
ngồi rồi đang trên bãi tắm.
- Hai anh chị làm cái trò gì ngoài ấy thế? - một trong số thuyền trưởng
của Câu lạc bộ hỏi đôi vợ chồng trẻ. - Chỉ đùa thôi chứ gì?
- Vâng, chúng tôi đùa đấy, - Iđa mỉm cười trả lời.
- Các ông thừa biết vợ chồng tôi thích đùa rỡn rồi còn gì, - chồng chị
phụ hoạ thêm với vợ.
Tối hôm ấy, bỏ cuộc đi dự tiệc thường lệ, họ ngồi ôm nhau trong chiếc
ghế bành đặt trên sân nhà họ.
- Anh Xani sẽ đi khỏi đây ngày mai, lúc mười hai giờ trưa, - Iđa nói,
như câu chuyện không liên quan gì với những điều trước đấy. - Anh ấy đi
Malaixia, kiểm tra hoạt động của Công ty cao su và Công ty gỗ của anh ấy
tại đó.
- Sao anh chưa nghe thấy ai nói gì về chuyện ấy nhỉ? - Li Báctơn thốt
lên rất khẽ, như thể ngạc nhiên.
- Em là người đầu tiên biết việc anh ấy đi khỏi đây, - Iđa giải thích. -
Anh ấy nói với em tối hôm qua.
- Lúc ở vũ hội?
Iđa gật đầu.
- Anh ấy quyết định hơi đột ngột, có phải thế không?
- Đột ngột quá đi ấy chứ, - Iđa nhích ra xa chồng rồi vươn vai trong
chiếc ghế bành. - Em muốn kể anh nghe về anh Xani. Chưa bao giờ em giấu
anh điều gì. Chỉ vì em chưa muốn kể anh nghe đấy thôi. Nhưng hôm nay,
lúc vật lộn với những đợt sóng Canaca, em thoáng nghĩ, nếu như chúng
mình chết, thì giữa hai vợ chồng vẫn còn một điều chưa nói ra được với
nhau.
Chị dừng lại và anh linh cảm được điều gì vợ mình sắp nói ra. Anh
không giục mà chỉ bóp chặt bàn tay của vợ.
- Anh ấy yêu em, - giọng chị run run. - Chắc hẳn anh cũng đã nhận
thấy... Và tối hôm qua anh ấy đã rủ em cùng đi Malaixia với anh ấy...
Nhưng em không hề tiếc chút nào...
Li Báctơn lặng lẽ chờ đợi.