- Ba đánh cuộc rằng bác sĩ Hammerfield bình sinh chưa bị một vố nào
như vố này. Các vị mục sư tranh luận chẳng vẫn quen lịch sự mà! Con có để
ý không, Everhard bắt đầu như một con cừu non, nhưng chỉ một chốc là
gầm lên như một con sư tử. Óc anh ta xếp đặt đâu ra đấy, thật là tuyệt. Anh
ta mà hướng năng lực vào việc nghiên cứu thì thừa sức thành một nhà khoa
học giỏi.
Tôi cũng chẳng cần nói là tôi có cảm tình sâu xa với Ernest Everhard.
Không phải chỉ vì những điều anh nói và cách nói năng của anh đâu, mà
chính vì con người anh. Chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông như anh.
Và có lẽ cũng vì thế nên tuy đã hai mươi tư, tôi vẫn chưa lấy chồng. Tôi
thích anh; tôi phải thú thực với mình như thế. Cái thích của tôi dựa trên
những điều vượt ra ngoài trí thông minh và tài lập luận của anh. Mặc dầu
bắp thịt anh nổi lên cuồn cuộn, ngực anh nở nang như ngực một võ sĩ, tôi
vẫn thấy anh là một cậu bé ngây thơ. Tôi cảm thấy rằng dưới cái bề ngoài
tri thức huênh hoang, anh có một tâm hồn tế nhị và nhạy cảm. Tôi cảm thấy
như thế thôi, nhưng cảm bằng cách nào thì chính tôi cũng không rõ. Có lẽ
đó là thấy do cái linh tính phụ nữ trong người tôi.
Tiếng kèn gọi lính của anh đã xúc động tôi rất nhiều. Nó còn vang lên
trong tai tôi, nhưng tôi cảm thấy lại muốn được nghe thêm nữa. Tôi những
muốn nhìn lại nụ cười long lanh trong mắt anh, nụ cười vui tươi trái hẳn với
vẻ mặt trang nghiêm lạnh lùng của anh. Hơn thế nữa nhiều tình cảm man
mác từ đâu đến làm xao xuyến lòng tôi. Tôi chớm bắt đầu yêu anh. Tuy
nhiên, tôi vẫn tin rằng, nếu không bao giờ gặp anh nữa, có lẽ những tình
cảm man mác kia cũng phải đi, và tôi cũng dễ quên anh thôi.
Nhưng số phận đã định tôi phải gặp lại anh. Hồi ấy, ba tôi bắt đầu chú ý
đến khoa xã hội học và hay mời khách đến nhà ăn cơm. Ba tôi không phải
là một nhà xã hội học. Ba tôi chuyên về vật lý học. Trong đời sống gia đình
cũng như trong công việc nghiên cứu khoa học, ba tôi gặp rất nhiều may
mắn. Nhưng từ ngày mẹ tôi mất đi, việc nghiên cứu của ba tôi không sao
lấp được chỗ trống. Thoạt tiên ba tôi bước vào nghiên cứu triết học; nhưng
rồi ba tôi ngày càng ham và bị cuốn sang khoa kinh tế chính trị học và khoa
xã hội học. Ba tôi vốn yêu công lý, cho nên chẳng bao lâu ba tôi hăm hở tìm
cách san bằng mọi sự bất công. Thấy ba tôi chú ý nhiều đến công việc ngoài