Tất cả những điều tôi được nghe về anh chỉ có thế. Nhưng tôi trằn trọc
mãi không ngủ được và nằm nhớ lại giọng nói sang sảng của anh. Tôi phát
sợ lên vì thấy tự mình nghĩ đến anh nhiều quá. Anh khác hẳn những người
cùng giai cấp với tôi. Anh xa lạ quá, dũng cảm quá! Tài năng của anh làm
cho tôi vừa phục lại vừa sợ và tôi cứ nghĩ ngợi lung tung, thậm chí tưởng
tượng ra rằng anh đã là người yêu và là chồng của tôi. Tôi vẫn nghe nói cái
dũng mãnh của người đàn ông bao giờ cũng có một sự hấp dẫn ghê gớm đối
với người đàn bà; nhưng anh thì lại dũng mãnh quá. “Không, không!” tôi
kêu lên. “Vô lý! Không thể được!” Hôm sau tôi thức giấc đã lại thấy nóng
lòng được gặp anh. Tôi muốn nhìn anh đè bẹp đối thủ trong một cuộc tranh
luận, muốn được nghe giọng nói hùng tráng của anh; tôi muốn thấy anh
đem hết lòng tự tin và sức mạnh ra đập tơi bời bọn người tự mãn kia, đánh
bật họ ra khỏi cái ổ gà tư tưởng của họ. Anh huênh hoang một chút có hề gì.
Dùng lại câu anh thường nói thì cái huênh hoang ấy “vận dụng” được và có
nhiều hiệu quả. Vả lại, cái huênh hoang của anh trông hay lắm. Nó khích
động người ta như tiếng súng mở đầu cho một trận tấn công… Luôn mấy
ngày sau, tôi mượn ba tôi sách của Ernest để đọc. Anh viết cũng giống như
anh nói, rất rành rẽ và rất thuyết phục. Chính cách diễn tả hết sức giản dị
của anh nó thuyết phục người ta, ngay cả khi người ta đang còn hoài nghi.
Anh được trời phú bẩm cho cái khúc chiết. Anh trình bày vấn đề hay tuyệt.
Tuy nhiên, ngoài bút pháp của anh ra, còn có nhiều điều tôi không thích.
Anh nhấn quá mạnh cái mà anh gọi là đấu tranh giai cấp, đối kháng giữa lao
động và tư bản, và xung đột quyền lợi.
Ba tôi thú vị kể lại lời bác sĩ Hammerfield nhận xét về Ernest: “Một
thằng nhãi con hỗn xược, óc đầy tự mãn về cái hiểu biết đầy thiếu sót của
mình”. Bác sĩ Hammerfield còn bảo sẽ không thèm gặp Ernest nữa. Trái lại
đức Giám mục Morehouse tỏ ra mến Ernest và rất muốn gặp lại anh. Đức
Giám mục bảo anh là “một thanh niên cương nghị và hết sức linh lợi nhưng
tự tin thái quá”.
Một buổi chiều, Ernest đi cùng với ba tôi về nhà. Đức Giám mục
Morehouse đã đến từ trước, và chúng tôi đang ngồi ngoài hiên uống trà.
Ernest vẫn còn ở Berkeley, vì anh đang theo dở một khoá đặc biệt về sinh