dưới luật lệ của tình yêu và tình bạn, việc tôn trọng của cải cá nhân và cảm
xúc riêng tư của kẻ khác là đúng. Nhưng ở cái vùng đất phương Bắc này
dưới luật lệ của dùi cui và răng nanh, thì kẻ nào lưu tâm đến những điều đó
là kẻ khờ dại, và nếu như Bấc cứ tuân thủ những điều đó thì chắc hẳn Bấc
đã không thể thành công.
Cũng chả phải Bấc đã suy luận ra được rành rọt như vậy. Nó đã phù
hợp được, có thế thôi. Nó đã làm cho nó thích nghi được với lối sống mới, 1
cách không tự giác. Trong cả cuộc đời của nó trước kia, nó chưa hề chạy
trốn khỏi 1 cuộc chiến đấu, dù nó ở vào thế bất lợi như thế nào đi nữa.
Nhưng chiếc dùi cui của người mặc áo nịt đỏ đã nện ngấm vào trong đầu nó
1 thứ đạo lý cơ bản hơn và nguyên thuỷ hơn. Lúc con là 1 con vật văn
minh, nó đã có thể sẵn sàng chết vì nghĩa, ví dụ như để bảo vệ cho ngọn roi
điều khiển của ngài Thẩm Milơ chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ thì Bấc đã bị
phi văn minh hoá trọn vẹn rồi, bởi vì rõ ràng là bây giờ nó có khả năng chạy
trốn khỏi việc bảo vệ cho 1 đòi hỏi về đạo đức, cốt để cứu lấy sinh mạng
của mình cái đã. Nó ăn cắp không phải vì thích thú gì thói ăn cắp, mà là vì
cái dạ dày của nó kêu gào. Nó không đánh cướp 1 cách lộ liễu, mà xoáy
trộm 1 cách bí mật và ranh mãnh, vì nó lưu tâm đến dùi cui và răng nanh.
Nói tóm lại, những điều đó, nó đã làm là bởi vì làm thì lại dễ hơn là không
làm.
Sự phát triển của nó (hay có thể nói là sự thoái hoá của nó) diễn biến
thật nhanh chóng. Những bắp thịt của nó trở nên cứng như sắt, và nó thành
ra chai sạn đối với mọi nỗi đau thông thường. Nó đã tận dụng được tối đa
mọi thứ, cả ở bên ngoài nó lẫn bên trong nó. Nó có thể ăn bất kỳ cái gì dù
cái đó gớm ghiếc hoặc khó tiêu đến đâu đi nữa. Và sau khi đã nuốt xuống,
những dịch vị trong dạ dày nó chiết xuất ra cho đến kiệt ti chất dinh dưỡng
nhỏ nhất cuối cùng: máu của nó mang chất dinh dưỡng ấy đến tận nơi xa
nhất trong cơ thể nó, cấu tạo thành những mô cứng rắn nhất, bền dai nhất.
Thị lực và tài đánh hơi của nó trở nên sắc sảo phi thường, và tai nó trở nên
thính đến nỗi trong khi ngủ nó vẫn nghe được những tiếng động nhỏ nhất và
biết là tiếng động ấy báo điềm lành hay dữ: nó đã học được cách cắn vỡ lớp
băng giá đóng chặt giữa các ngón chân. Và khi nó khát, mà trên hố nước có
1 váng băng dày che kín, nó biết chồm thẳng mình, lên gân cứng đơ 2 chân