thía, cả đối với những con vật dai sức nhất. Bấc chịu đựng được, đồng thời
phải trông coi cho lũ bạn nghề của nó tiếp tục làm việc tốt và duy trì kỷ
luật, mặc dù bản thân nó tiếp tục làm việc tốt. Bili đêm nào cũng kêu la rên
rỉ trong giấc ngủ. Giờ trở nên cáu bẳn hơn bao giờ hết. Còn lão Xônlếch thì
không kẻ nào dám đến gần, cả bên mắt mù và bên mắt không mù của lão.
Nhưng Đêvơ là kẻ đau đớn nhiều nhất. Có 1 cái gì đó không ổn định
trong mình gã. Gã trở nên ủ ê hơn và dễ bẳn tính hơn. Lúc đứng lại đóng
trại nghỉ là gã lập tức đào tổ nằm, và người lái xe phải đưa thức ăn đến tận
chỗ nằm cho gã. Mỗi khi đã được tháo ra khỏi đai cương và nằm xuống là
gã nằm miết, không đứng dậy nữa, cho đến tận giờ thắng đai cương sáng
hôm sau. Thỉnh thoảng trong vòng dây kéo, thì bị giật mạnh vì chiếc xe
trượt tuyết dừng đột ngột hoặc vì kéo căng dây để lôi xe đi, gã kêu thét lên
đau đớn. Người lái xe xem xét gã cẩn thận, nhưng không phát hiện ra được
cái gì cả. Tất cả các chàng lái xe đều quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của
gã. Họ trao đổi về cái đau của gã trong khi họ ngồi ăn, trong khi họ cùng
nhau rít tẩu thuốc cuối cùng trước lúc đi ngủ, và 1 đêm nọ họ cùng nhau
khám bệnh cho gã. Họ bê gã từ trong ổ nằm đến bên đống lửa, rồi họ đè, họ
nắn, họ chọc vào chỗ này chỗ nọ cho đến khi gã kêu rú lên nhiều lần. Họ
biết gã bị đau cái gì đó ở bên trong, nhưng họ không xác định được là cái
gì, không tìm thấy được chỗ xương nào bị gãy, cũng không tìm ra được là
đau ở đâu.
Vào lúc đoàn người và chó đến mỏm núi Kexiơ, gã đã quá yếu, đến nỗi
gã nhiều lần ngã xuống trong vòng dây kéo. Anh chàng người lai Xcôtlen
hô dừng lại và đưa gã ra ngoài đàn chó, buộc con chó kế tiếp là Xônlếch
vào chiêc xe trượt. Anh có ý cho Đêvơ được nghỉ ngơi, để cho gã chạy
không ở đằng sau xe. Nhưng, dù ốm đến như vậy, Đêvơ rất phật ý vì bị đưa
ra ngoài, gã càu nhàu và gầm gừ khi người ta tháo các dây kéo ra khỏi mình
gã, và rên rỉ đến não cả lòng khi gã nhìn thấy Xônlếch thay thế vào vị trí mà
gã đã giữ và phục vụ từ bao lâu nay. Bởi vì lao động trên vệt đường mòn
chính là niềm tự hào của gã, và dù ốm đến gần chết gã vẫn không thể nào
chịu được khi thấy 1 con chó khác gánh mất phần việc của gã.
Khi chiếc xe trượt tuyết bắt đầu chuyển động, gã loạng choạng thì thụp
trong bãi tuyết mềm dọc bên đường, dùng răng công kích Xônlếch, đâm bổ