Khi Bấc cùng lũ bạn nghề của nó bị dẫn đến khu đóng trại của những
người chủ mới, Bấc nhìn thấy 1 quang cảnh luộm thuộm và nhếch nhác, lều
căng nửa vời, bát đĩa bẩn không rửa vứt lổng chổng, mọi thứ lộn xộn bừa
bãi. Bấc còn thấy 1 người đàn bà mà mấy gã đàn ông gọi là Mecxêđét. ả là
vợ của Sác và chị của Han - 1 nhóm giá đình khá xinh xẻo.
Bấc để ý theo dõi họ, thấp thỏm e ngại, trong khi họ tiến hành dỡ lều và
chất đồ lề lên chiếc xe trượt tuyết. Cung cách của họ phí rất nhiều công sức,
mà chả có phương pháp ngăn nắp gì cả. Chiếc lều được cuộn thành 1 bó
bùng nhùng, đáng lẽ ra có thể xếp gọn lại chỉ bằng 1 phần 3. Những chiế
đĩa thiếc chưa rửa, cứ thế gói lại đưa đi. Mecxêđét cứ liên tục xăng xít
ngáng trở trước mặt 2 người đàn ông và luôn mồn huyên thiên can gián và
góp ý. Khi họ đặt 1 túi đựng quần áo lên đầu chiếc xe trượt, thì Mecxêđét
lại gợi ý cho họ là phải đặt ở cuối xe. Rồi khi đã đặt túi ấy vào thì ả lại
muốn lôi cái túi ấy ra để bỏ vào đâu khác nữa. Và thế là họ lại phải tháo dỡ
đồ đoàn ra khỏi xe để lôi cái túi ấy lên.
3 người đàn ông từ 1 chiếc lều bên cạnh bước tới và đứng nhìn, vừa
nhìn vừa nhăn nhở nhe răng ra cười và nháy mắt với nhau.
-Các vị mang 1 khối tương đối đấy! - 1 người trong bọn họ lên tiếng -
Chả phải tôi dám chỉ bảo cho các vị, nhưng tôi mà như các vị thì tôi chả
khuân các lều ấy đi làm quái gì.
-Ôi! Thật không tưởng tượng nổi! - Mecxêđét kêu to, vung 1 cái cả 2
tay lên trơi tỏ vẻ thất vọng 1 cách rất điệu - Không có lều thì làm thế nào
mà sống được!
Người kia đáp:
-Sang xuân rồi! Các vị không gặp thời tiết giá rét nữa đâu!
Mecxêđét vẫn khăng khăng lắc đầu, và Sác với Han tiếp tục đặt những
thứ linh tinh lặt vặt cuối cùng lên trên chóp cái đống đồ đạc to như núi.
Mọi người khác hỏi:
-Liệu có kéo đi được không?
-Sao lại không? - Sác vặn lại cộc lốc.
-ồ! Thôi được, thôi được! - người kia vội vàng trả lời hiền lành - Tôi
chỉ thắc mắc 1 tí thôi mà. Hình như nó có hơi nặng trên chóp đấy.