thể ra đi sớm hơn được, cho nên không thể tăng thêm thời gian đi đường.
Họ không những không biết làm thế nào để điều hành lũ chó mà họ còn
không biết làm thế nào để đieèu hành cả bản thân họ nữa.
Con chó đầu tiên đi tong là Đớp. Tội nghiệp cái thân nó, nó là 1 tên kẻ
cắp vụng về luôn bị bắt quả tang và bị trừng trị, tuy thế nhưng nó lại là 1 kẻ
phục vụ trung thành. Cái xương bả vai của nó bị sai khớp, không được chữa
chạy và không được nghỉ ngơi, càng ngày càng đau trầm trọng, thế là cuối
cùng Han đã rút khẩu súng còn to tướng cho nó 1 viên đạn.
Trong địa phương có 1 câu truyền miệng rằng 1 con chó miền ngoài mà
ăn khẩu phần chó étkimô thì tất phải đói mà chết, vậy dĩ nhiên là 6 con chó
miền ngoài nhập đàn của Bấc không thể có số phận nào khác hơn là chết,
bởi vì chúng chỉ được 1 nửa khẩu phần chó étkimô. Con chó nòi Niufaolân
chết trước. Rồi đến 3 con chó săn lông ngắn. Còn 2 con chó lai thì cứng cỏi
gắng níu lấy sự sống được lâu hơn, nhưng cuối cùng cũng đi nốt.
Cũng trong thời gian ấy tất cả những gì là hứng thú và dịu dàng của
vùng đất phương Nam đã bay biến hết khỏi 3 con người. Chả còn gì là
quyết rũ và thơ mộng, cuộc hành trình giữa miền Bắc cực đã trở thành 1
thực tế quá phũ phàng đối với loại đàn ông và loại đàn bà như họ. Mecxêđét
thôi không còn than khó cho thân phận đàn chó nữa, vì quá bận vào việc
khóc than cho thân phận mình và cãi nhau với chồng và em. Cãi nhau là
việc duy nhất mà họ không bao giờ thấy chán. Tình cảnh khốn khổ đã làm
họ sinh ra để cáu giận. Sự cáu kỉnh tăng lên cùng 1 nhịp với nỗi khốn khổ,
rồi tăng gấp đôi, rồi vượt xa nó. Cái tính nhẫn nại diệu kỳ trên vệt đường
mòn ở những con người lao động cật lực và khổ sở cùng cực nhưng vẫn giữ
lời nói êm dịu và thái độ ân cần, không thể có được ở 2 gã đàn ông và ả đàn
bà này. Họ chả có tí ý niệm mơ hồ nào về 1 sự nhẫn nại như vậy. Họ vất vả
và đau khổ; bắp thịt của họ nhức nhối, xương cốt của họ nhức nhối, và ngay
cả tim của họ cũng nhức nhối; và do đó sinh ra ăn nói gay gắt, và những lời
lẽ khó chịu nặng nề luôn luôn ở đầu cửa miệng, từ lúc bảnh mắt cho đến tối
đến.
Sác và Han cãi lộn nhau bất cứ khi nào có cơ hội do Mecxêđét gây ra.
Mỗi người đều giữ trong lòng 1 điều mặc cảm là mình đã phải làm quá cái
phần trách nhiệm của mình, và không ai là không nhắc đến điều mặc cảm