Tôi đi tìm viên luật sư đã cãi cho Jackson, hai viên đốc công và viên
giám đốc nhà máy đã làm chứng ở toà. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu cảm thấy
Ernest nói không phải là vô căn cứ.
Vị luật sư trông rất đụt, vừa mới nhìn ông ta, tôi đã thấy Jackson thua
kiện không có gì lạ. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là Jackson chọn một luật sư như
thế thì bị như thế là đúng thôi. Nhưng một lúc sau, tôi chợt nhớ ra hai câu
nói của Ernest: “Công ty mượn những luật sư giỏi” và “Đại tá Ingram là
một luật sư rất khôn ngoan”. Tôi thoáng nghĩ trong óc: cố nhiên công lý
mượn được người cãi tài giỏi hơn là một anh thợ quèn như Jackson. Nhưng
đó cũng chỉ là một chi tiết nhỏ. Tôi chắc Jackson thua kiện tất phải có lý do
gì khác.
- Sao ông lại thua kiện? – Tôi hỏi.
Nhà luật học luống cuống mất một lúc, trông đến thương hại. Rồi ông
ta bắt đầu than vãn. Tôi tưởng chừng ông ta lúc sanh ra đã quen than vãn
như thế rồi. Ông ta than thở về những lời chứng ở toà. Nhân chứng khai
toàn những điều có lợi cho bên kia. Ông ta không sao làm cho họ khai được
một lời có lợi cho Jackson. Họ thừa biết đi với ai có lợi. Còn Jackson thì
thật là ngốc. Anh đã bị đại tá Ingram doạ đến nỗi cuống cả lên. Đại tá
Ingram rất giỏi khoa hỏi vặn. Ông ta đã bắt anh trả lời những câu rất nguy
hại.
- Nếu công lý ở về phía anh ta thì làm sao những câu trả lời của anh ta
lại có thể nguy hại được? – Tôi hỏi.
- Công lý thì có dính dáng gì đến việc này? – Ông ta hỏi tôi. Ông ta đưa
tay chỉ những hàng sách xếp trên tường, trong cái phòng làm việc chật như
lỗ mũi. –Chính nhờ đọc và nghiên cứu những sách mà tôi rút ra được một
bài học rằng luật pháp là một chuyện, mà công lý là một chuyện khác. Bà
cứ hỏi bất cứ một luật sư nào mà xem. Muốn biết thế nào là lẽ công bằng thì
phải đi nghe giảng đạo ngày Chủ nhật. Còn muốn biết thế nào là luật pháp
thì phải tra cứu những sách này.
- Ông muốn bảo tôi là Jackson phải mà vẫn bị thua kiện, có phải
không? – Tôi hỏi thử ông ta thế. – Ông định bảo là ở toà án của ông Chánh
án Caldwell không có công lý, có phải không?