Kearns cố đếm, nhưng bị kích động quá thành thử không đếm được.
Ánh Sáng Ban Ngày kéo toàn bộ số tiền về phía mình, và với những ngón
tay chắc nịch, chia sẻ tay tiền ra khỏi giấy ghi nợ rồi cộng tất cả lại một
cách chính xác.
- Tất cả được một trăm hai mươi bảy ngàn đô-la, - anh tuyên bố. Bây
giờ cậu có thể đổi tất cả thành tiền mặt rồi về nhà nghỉ cho khỏe.
Kẻ thắng cuộc mỉm cười và gật gù, nhưng hình như hắn không nói
được nên lời.
- Bây giờ tớ xin gọi rượu cho mọi người, - McDonald nói - Chỉ có điều
là từ nay cái quán này không thuộc về tớ nữa.
- Có chứ, - Kearns đáp, đưa lưỡi liếm môi, - Mình cầm số giấy ghi nợ
này rồi chừng nào cậu trả cũng được. Có điều rượu phải để cho mình đãi.
- Nào, quý vị, ai uống gì cứ gọi. Người thắng bao hết! - Ánh Sáng Ban
Ngày hét lớn lên với mọi người chung quanh. Cùng lúc đó anh đứng dậy
nắm lấy tay Mộng Trinh - Mấy ông bạn nhảy, ta đi làm một bản đi. Ðêm
còn dài chán, mà sáng sớm mai tớ đã phải đi chuyển thư rồi. Rawlins này,
tớ nhận làm hợp đồng với cậu đấy, và ngày mai lúc chín giờ tớ sẽ lên đường
đi Salt Water; phải không? Ta đi nào, các cậu. Ủa, anh chàng nhạc công kéo
violin đâu rồi?
Chú thích:
(1) Koyokuk (hoặc Kyoukuk) con sông dài 425 dặm, ở phía Bắc trung tâm
Alaska, chảy từ rặng Brooks, phía Tây Bắc đổ vào sông Yukon
Chương 3
Thật đúng là một đêm của Ánh Sáng Ban Ngày. Anh là trung tâm và là
kẻ khơi mào cuộc vui làm nó lây lan từ người này sang người khác mà
không tài nào dập tắt được. Anh tự hoá thân mình thành nhiều người, do đó
sự huyên náo cũng được nhân lên gấp bội. Không có trò nào anh bày ra là
quá bạo và mọi người đều tham gia vào trò chơi đó, trừ những kẻ dở người
ngã gục giữa chừng nhưng miệng vẫn hát lảm nhảm bằng một giọng run
rẩy.
Ánh Sáng Ban Ngày hình như không biết mệt. Trong lúc chờ nhảy bản
kế tiếp, anh chung cho Kearns hai mươi ngàn đô-la bằng vàng bụi và giao
cho hắn giấy tờ chủ quyền của anh về Lạch Da Hươu. Anh cũng thu xếp