luôn việc nhận chuyển thư cho Billy Rawlins và chuẩn bị hành lý để mai đi
sớm. Anh còn phái người đi đánh thức Kama, tay điều khiển chó, một thổ
dân thuộc bộ lạc Tananaw nhưng từ lâu đã từ bỏ bộ lạc của mình để phục vụ
cho những kẻ da trắng xâm lăng. Kama bước vào quán Tivoli, dáng cao gầy,
gân guốc, mặc áo lông thú, trông rõ là tay chì nhất trong cái chủng tộc của
hắn. Hắn bước vào quán Tivoli giữa đám người đang chơi bời huyên náo để
nhận lệnh của Ánh Sáng Ban Ngày mà không mảy may lúng túng hay sợ
sệt.
- Ừ - Kama vừa nói vừa đưa ngón tay ra đếm những chỉ thị mà hắn
nhận được - Nhận thư của Rawlins này. Chất thư lên xe kéo này. Lấy thực
phẩm dự trữ đủ dùng cho đến Selkirk này. Ừ, này ông, ở trạm Selkirk có
kiếm được thực phẩm cho chó không?
- Nhiều lắm, Kama ạ.
- Ừ. Mang xe trượt đến đây lúc chín giờ này. Mang cả giày đi tuyết này.
Không cần mang lều này. Chắc phải mang theo bạt chứ?
- Không cần, - Ánh Sáng Ban Ngày trả lời dứt khoát - Lạnh nhiều đấy.
Ta đi thật gọn nhẹ, hiểu không? Khi đi mình mang nhiều thứ, khi về cũng
nhiều thứ. Cậu chịu đựng giỏi. Lạnh nhiều, đi nhiều cũng chẳng thấm gì,
phải không?
- Ðương nhiên, - Kama lẩm bẩm, vẻ cam chịu - Lạnh tôi cũng cóc sợ.
Khởi hành lúc chín giờ hả ông?
Hắn xoay người trên đôi giày da đanh của thổ dân và bước ra ngoài,
điềm tĩnh như tượng nhân sự không cho mà cũng không nhận một lời chào
hỏi nào, cũng không nhìn ngang nhìn ngửa. Mộng Trinh dẫn Ánh Sáng Ban
Ngày vào một góc phòng.
- Nghe này, Ánh Sáng Ban Ngày, - nàng khẽ nói, - Anh khánh kiệt
rồi…
- Bây giờ anh còn nhẹ hơn cả một con diều giấy nữa đấy.
- Em còn tám ngàn đô-la gửi trong tủ sắt của Mac, - nàng bắt đầu vào
chuyện.
Ánh Sáng Ban Ngày lập tức ngắt ngang. Cái dây tạp dề đang lò dò lại
gần mà anh thì nhát một chú ngựa non chưa ai cưỡi.