nhấc bổng khỏi mặt đất đong đưa tới lui như một con lắc giữa hai chân của
anh.
Olaf Henderson thở hắt ra một hơi rõ to.
Mộng Trinh, lúc nãy cũng vô tình vận sức theo đến nỗi toàn thân nàng
đau cứ như dần, thở phào nhẹ nhõm. Còn French Louis thì lẩm lẩm một
cách kính nể:
- Thưa ông Ánh Sáng Ban Ngày, cho phép tôi chào thua. Tôi chỉ là một
đứa bé to xác. Ông mới thật là một người đàn ông bự con.
- Chung đi, - Ánh Sáng Ban Ngày kêu lên, rồi thẩy túi vàng của mình
lại chỗ bàn cân. Ở đó vàng từ hai chiếc túi của hai kẻ thua cuộc được trút
vào chiếc túi ấy cho đủ số bốn trăm đô-la.
- Vô nào! Vô nào!- Ánh Sáng Ban Ngày lại nói- Ai muốn uống gì cứ
gọi. Người thắng xin bao.
Mười phút sau, anh lại la lên:
- Ðêm nay là đêm của tớ. Tớ là một con chó sói già cô độc. Tớ đã
chững kiến ba mươi mùa đông rồi. Hôm nay là sinh nhật của tớ, cả năm chỉ
có một lần. Tớ có thể quật cho mọi người ngã ngửa. Ði nào, mọi người. Tớ
sẽ cho các cậu ngã ngửa trên tuyết. Ði nào, ma mới cũng như ma cũ ra đây
tớ làm lễ rửa tội cho nào.
Tất cả đám người đang chè chén đều kéo nhau ra khỏi quán, chỉ trừ
mấy gã phục vụ và những kẻ đã say bí tỉ lúc này vẫn lè nhè giọng hát,
McDonald muốn giữ thể diện nên hắn giang rộng vòng tay tiến về phía Ánh
Sáng Ban Ngày.
- Sao? Cậu muốn thử trước à? - Ánh Sáng Ban Ngày vừa nói vừa cười
cùng lúc ấy tay anh nắm lấy tay Mac như thể họ đang chào nhau vậy.
- Không phải, không phải! - Mac chối bai bải. - Tớ chỉ muốn chúc
mừng sinh nhật của cậu thôi. Dĩ nhiên là cậu có thể cho tớ ngã ngửa trên
tuyết rất dễ dàng. Ai mà dám cự lại một người đã nhấc bổng chín trăm cân
bao giờ? McDonald nặng một trăm tám mươi cân, ấy mà Ánh Sáng Ban
Ngày ch nắm một tay và chỉ giật một cái là đã nhấc bổng hắn lên và ném
hắn ngã sóng xoài úp mặt xuống tuyết Liền sau đó anh chộp khoảng sáu
người đứng gần và ném xuống tuyết. Không ai cưỡng lại được Anh cứ tóm
và hất một cái là họ bay ào ào rồi rơi xuống tuyết mềm theo đủ tư thế một