Ðể nhấn mạnh thêm lời mình nói, Bettles lôi trong túi ra một gói vàng
to như khoanh xích xích hỗn hợp và quẳng nó xuống quầy rượu đánh thịch
một cái. Doc Watson cũng quẳng túi vàng của hắn ngay bên cạnh.
- Gượm đã, - Ánh Sáng Ban Ngày la lên - Bettles nói đúng đấy, nên tớ
cũng muốn đánh cuộc. Tớ cuộc năm trăm đô-la là sau sáu mươi ngày tính từ
ngày hôm nay tớ sẽ dừng xe trước cửa quán Tivoli với toàn bộ thư tín của
tỉnh Dyea.
Cả phòng ầm lên một cách nghi ngờ, và có đến chục người móc túi
vàng của họ ra. Jack Kearn áp sát lại để gây sự chú ý cho Ánh Sáng Ban
Ngày:
- Tớ bắt cậu đó, Ánh Sáng Ban Ngày, - hắn la lên, - tớ cuộc hai ăn một
là cậu không làm được, dù trong bảy mươi lăm ngày đi nữa.
- Tớ không cần cậu bố thí đâu, Jack ạ, - Ánh Sáng Ban Ngày đáp - Ðã
đánh cuộc là phải một ăn một. Mà chỉ cần sáu mươi ngày thôi.
- Tớ cứ cá hai ăn một là trong bảy mươi lăm ngày cậu không đi về nổi,
- Kearns vẫn khăng khăng - Trại Năm Mươi Dặm đã bị bỏ trống, mà tuyết ở
đó lại rất tệ hại.
- Tiền cậu ăn được của tớ là tiền của cậu, - Ánh Sáng Ban Ngày như
không để ý, nói tiếp - Mẹ kiếp, Jack, cậu không được cho lại tớ theo cách
đó. Tớ không cuộc với cậu đâu. Tớ biết tỏng là cậu muốn gì rồi, Jack, cậu
nghe tớ nói đây này, tớ cũng có một linh cảm lờ một ngày nào đó tớ sẽ ăn
lại của cậu đấy. Cứ đợi đến lúc tớ tìm thấy gia tài đã. Lúc đó tớ với cậu sẽ
chơi cho cháy túi để rõ mặt anh hào. Dám không nào?
Hai người bắt tay nhau.
- Dĩ nhiên là cậu thắng cuộc thôi, - Kearns nói nhỏ vào tai Bettles, rồi
nói lớn cho mọi người nghe - Tớ cuộc năm trăm đô-la là Ánh Sáng Ban
Ngày sẽ trở về trong vòng sáu mươi ngày.
Billy Rawlins liền nhận cuộc, và Bettles ôm lấy Kearns một cách rất
cao hứng.
- Mẹ kiếp, tớ cuộc với cậu đó - Olaf Henderson vừa nói vừa kéo Ánh
Sáng Ban Ngày ra khỏi chỗ Bettles và Kearns.
Sau khi nhận lời đánh cuộc, Ánh Sáng Ban Ngày lại la lên: