- Người thắng lại bao nào! Nhất định tớ sẽ thắng, mà đợi đến sáu mươi
ngày mới được uống rượu thì lâu quá nên ngay bây giờ tớ xin bao luôn. Ai
uống gì cứ gọi, nào các bạn, gọi đi nào.
Bettles tay cầm ly Whisky, lại trèo lên ghế, và trong lúc người hắn cứ
lảo đảo qua lại, hắn cất giọng hát bài hát duy nhất mà hắn biết:
"Ô cái anh chàng Henry Ward Beecher
Và mấy ông thầy dạy giáo lý
Tất cả đang ngợi ca rễ cây Dẹ Vàng
Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng
Nếu như phải gọi nó bằng tên nào cho đúng
Thì phải gọi nó là thứ nước ép ta từ trái cấm".
Cả phòng lập tức đồng than rống lên:
"Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng
Nếu nhu phải gọi nó bằng tên nào cho đúng
Thì phải gọi nó là thứ nước ép ra từ trái cấm".
Có ai đó chợt mở cánh cửa trước, và một tia nắng lờ mờ lọt vào phòng.
- Trời sáng rồi, trời sáng rồi? - có ai đó loan báo như nhắc nhở.
Ánh Sáng Ban Ngày không thèm nghỉ một chút để lấy sức, quay đầu đi
liền ra cửa, vừa đi vừa kéo vành nón xuống che phủ tai. Kama đang đứng
bên ngoài, cạnh chiếc xe trượt tuyết. Chiếc xe hẹp và dài, ngang sáu inch(2)
dọc bảy foot(3) rưỡi; thùng xe bằng gỗ cách mấy cái bánh xe bọc thép sáu
inch. Trên xe chất những túi vải nhẹ đựng thư, đựng thực phẩm và các dụng
cụ khác dùng cho người và chó, được ràng chặt bằng những đai da hươu.
Phía trước xe là năm chú chó lấm lem những tuyết nằm co ro thành một
hàng. Chúng là giống chó Eskimo, về hình dạng và màu sắc giống nhau,
lông xám, rất to lớn và khoẻ mạnh. Từ cái mõm trông dữ dằn đến cái đuôi
xù, chúng đều giống hệt như mấy con sói rừng. Dù đã được thuần hoá,
chúng vẫn giữ được các đặc tính của những con sói. Nằm trên những túi vải
là hai đôi giày đi tuyết được cài dưới mấy sợi dây ràng.
Bettles chỉ vào một chiếc áo choàng bằng da thỏ vùng Bắc Cực nằm ló
khỏi miệng bao và nói:
- Giường của hắn đấy. Dúm lông thỏ ấy chỉ nặng có sáu cân. Nó là cái
chăn ấm nhất của hắn đấy. Tớ mà đắp thì chẳng thấy ấm tí nào cả, ấy là tớ