vào một cái túi bằng loại vải làm bao đựng bột dài và hẹp, rồi đặt trên tuyết
cho đông lại. Phần còn lại vẫn để trong nồi cho bữa ăn sáng mai.
Lúc hơn chín giờ thì họ chuẩn bị đi ngủ. Những chú chó đã thôi hục
hặc nhau từ lâu và những con vật mệt mỏi này đang nằm thu lu trên tuyết,
chân và mũi chụm vào nhau, được che kín bằng những cái đuôi xù. Kama
trải chiếc áo ngủ bằng da ra rồi châm tẩu thuốc. Ánh Sáng Ban Ngày cũng
quấn một điếu thuốc bằng giấy nâu và nói lần thứ hai trong cả ngày hôm đó:
- Mình đi cũng được sáu mươi dặm rồi nhỉ?
- Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, - Kama đáp.
Họ cuộn người trong tấm áo ngủ, nằm ngay đơ. Mỗi người vận một
chiếc áo len mackinaw thay cho chiếc áo trùm đầu parka mà họ đã mặc suốt
ngày hôm đó. Thật lẹ làng, khi vừa nhắm mắt lại là họ đã ngủ ngay. Trên
bầu trời giá lạnh, các vì sao nhảy múa. Trên đầu họ, chùm ánh sáng xanh đỏ
phương bắc vụt qua như những ngọn đèn pha.
Trong bóng đêm, Ánh Sáng Ban Ngày thức giấc và lay gọi Kama. Mặc
dù chùm ánh sáng phương bắc vẫn còn hiện rõ, nhưng một ngày mới đã bắt
đầu. Họ hâm lại bánh, đậu, thịt, pha cà phê và ăn sáng. Lũ chó không được
ăn mà chỉ ngồi ở xa xa, đuôi quấn quanh chân, nhìn lại một cách thèm
thuồng. Trời thật lạnh, ít nhất cũng phải sáu mươi lăm độ dưới không. Khi
Kama ra cột đai cương cho lũ chó bằng đôi tay trần, hắn nhiều lần phải chạy
lại bên đống lửa để sưởi ấm những đầu ngón tay bị tê cóng. Rồi cả hai
người chất đồ đạc lên xe và cột chúng lại. Cuối cùng, họ hơ tay, đeo găng
vào, qua lũ chó chạy qua bờ xuống khu vực lòng sông có đường đi. Theo sự
tính toán của Ánh Sáng Ban Ngày, lúc này khoảng bảy giờ. Vậy mà những
ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và những vạch sáng xanh vẫn còn lung linh
trên đầu họ.
Hai giờ sau, trời đột nhiên tối sầm, tối đến độ Ánh Sáng Ban Ngày hiểu
rằng lúc nãy anh đã đoán giờ đúng, bởi cái tối này là cái tối trước lúc bình
minh mà không ở đâu có thể nhận rõ rệt như khi đi đường ở Alaska vào
mùa đông. Một luồng ánh sáng xám chầm chậm len dần vào bóng tối, chậm
đến độ không nhận biết được, đến độ người ta phải ngạc nhiên khi chợt
nhận ra con đường lúc mờ dưới chân mình… Kế đó là nhận ra được con
chó chạy đầu, rồi đến cả hàng chó, và cuối cùng là những dải tuyết ở hai