bên. Sau đó là bờ sông ở gần bên họ, lúc đầu hiện ra rồi biến mất, rồi lại
hiện ra. Mấy phút sau, rồi họ có thể thấy cả dòng Yukon đã đóng băng hiện
ra ở trước mặt và sau lưng. Cuối cùng, họ có thể thấy được, về phía trái xa
xa, rặng núi dài phủ tuyết và nổi rõ trên nền trời. Chỉ có vậy thôi. Mặt trời
không mọc lên, và ánh sáng cứ có màu xam xám như thế. Trong ngày hôm
đó, đã có lần có một con chồn nhảy ngang qua đường họ đi ngay sát mũi
con chực đi đầu rồi mất hút trong rừng cây tuyết trắng.
Bản năng hoang dã của lũ chó trỗi dậy. Chúng đồng thanh tru lên một
tiếng đuổi mồi, nhào về phía trước, và bị dây đai cổ ghì lại, nhưng liền lạng
qua một bên tính đuổi theo. Ánh Sáng Ban Ngày hét lên một tiếng: "Oa!" cố
ghì lấy cần lái rồi lật xe cho đổ kềnh xuống tuyết mềm. Lũ chó đành chịu
thua. Chiếc xe được lật lại, và năm phút sau, họ lại được nện chặt. Con chồn
là dấu hiệu sống duy nhất mà họ thấy trong hai ngày qua. Nó nhảy qua êm
như ru rồi vụt biến mất y hệt như một bóng ma.
Lúc mười hai giờ, khi mặt trời nhô lên khỏi đường cong chân trời, họ
dừng lại và gầy một ngọn lửa trên tuyết. Ánh Sáng Ban Ngày dùng búa chặt
thanh xúc xích đậu thành miếng, rồi bỏ vào nồi đun nóng cho chảy ra để ăn.
Họ không dùng cà phê. Họ phải tranh thủ đi lúc trời còn có chút ánh sáng,
không thể tiêu phí thời gian một cách xa xỉ để uống cà phê.
Ðợt lạnh vẫn tiếp tục. Chỉ có những người mình đồng da sắt mới đi
đường vào lúc nhiệt độ xuống thấp đến thế. Cả Kama và Ánh Sáng Ban
Ngày đều là những tinh hoa trong chủng tộc của họ, nhưng Kama hiểu rằng
người đồng hành với hắn chịu đựng giỏi hơn, và ngay từ đầu đã biết rằng
mình sẽ thua cuộc. Dù rõ ràng hắn không giảm sút nỗ lực và sự tự nguyện,
hắn vẫn bị thua cuộc bởi chính cái ý nghĩ đè nặng trong đầu hắn.
Thái độ của hắn đối với Ánh Sáng Ban Ngày là thái độ sùng kính. Là
người khắc kỷ, ít nói, và kiêu hãnh về can đảm của con người mình, hắn
vẫn tìm thấy những đặc tính đó biểu lộ rất rõ trong người bạn đồng hành da
trắng. Ðó quả là một con người trội hẳn về bất cứ cái gì mà con người cần
trội, là một ông thần hiện diện ngay bên mình và Kama chỉ có việc sùng bái
anh mà thôi, cho dù hắn không biểu lộ điều đó ra ngoài. Ngay cả những thổ
dân cũng không dám ra đi khi nhiệt độ xuống thấp như thế này, mà đây là
bài học kinh nghiệm do hàng ngàn thế hệ trước truyền lại cho họ. Vậy mà