- Chắc chắn là có vàng đó. Tớ chẳng cần dùng rá sàng mà cũng chẳng
cần đến máng đãi gì cả. Tớ chỉ hốt đất ở chỗ bờ đá lộ thiên cho vào rổ đãi
mà được cả túi vàng đấy. Mới hôm qua thôi chứ nào phải lâu la gì. Tớ cam
đoan với cậu là cứ nhổ bật gốc cỏ lên mà lắc cũng ra vàng nữa đấy. Nếu mà
đào đến mặt đá ngầm thì vàng nhiều. Nhưng cậu cứ im lặng mà dò xem chỗ
nào có vàng, bởi vì cũng còn tuỳ từng khoảnh đất. Tớ sẽ không ngạc nhiên
nếu như một vài khoảnh chứa đến cả năm chục ngàn đô-la vàng. Chỉ chết
có một nỗi là đất đã bị chiếm hết rồi.
Một tháng đã trôi qua mà Lạch Thịnh Vượng vẫn yên lặng. Có một số
người cũng đến đó cắm đất nhưng phần lớn sau khi cắm đất xong lại quay
về trại Bốn Mươi Dặm hay thị trấn Vùng Cực cả. Cái số ít ỏi còn lại tin
chắc là sẽ tìm thấy vàng ở đó thì lại đang bận lo đốn gỗ cất nhà phòng mùa
đông đang tới. Họ lui cui làm việc với nhau một cách lặng lẽ, không hỏi han
ai mà cũng chẳng thổ lộ điều gì với ai cả. Ánh Sáng Ban Ngày đã thử đãi ở
chỗ bờ lạch thuộc khu đất của Carmack và đã giũ rễ cỏ ra vàng thô, nhưng
cả trăm lần thử khác suốt vách đá dọc Lạch Thịnh Vượng anh lại chẳng
thấy gì cả. Bởi vậy lúc này anh rất muốn biết xem dưới mặt đá ngầm có gì
không. Anh đã chú ý thấy bọn bốn người kia đào hố sát bên bờ lạch và nghe
tiếng họ xẻ gỗ để làm máng đãi. Không đợi được mời anh cũng có mặt ở
chỗ họ vào ngày họ đãi lần đầu tiên. Trong cái số đất mà một người trong
bọn họ đào lên sau năm tiếng đồng hồ; họ thu được tất cả mười
ba ounce rưỡi vàng. Ðó lấ vàng thô, có cục nhỏ như đầu kim, có cục lớn trị
giá đến mười hai đô-la. Tất cả số vàng đó đều từ mặt đá ngầm mà ra. Ngày
hôm đó một trận tuyết mùa thu bắt đầu rơi, và mùa đông Bắc Cực thế là đã
gần kề, nhưng Ánh Sáng Ban Ngày chẳng để ý gì đến vẻ ảm đạm xám xịt
và lạnh lẽo của cái mùa thu ngắn đang tàn đó cả. Anh chỉ mải nghĩ đến điều
tưởng tượng trước kia của anh nay đang thành sự thật: trên suốt dải đất
bằng này rồi đây sẽ mọc lên thành phố vàng trong tuyết. Vàng đã được phát
hiện trên mặt đá ngầm. Ðiều đó rất quan trọng vì nó khẳng định điều
Carmack đã nói trước kia. Ánh Sáng Ban Ngày cắm một khoảnh đất cho
riêng mình tiếp giáp với ba miếng đất mà trước kia anh đã đổi bằng ba cân
thuốc lá. Sở hữu của anh bây giờ là một mảnh đất liền nhau chạy dài hai
ngàn foot và rộng suốt từ bờ đá lộ thiên bên này sang bờ đá lộ thiên bên kia.