Tối hôm đó, khi trở về trại của mình dựng bên cửa sông Klondike, anh
thấy Kama, gã theo dân mà anh đã bỏ lại ở Dyea. Kama đi xuồng đến chở
theo chuyến thư cuối cùng trong năm. Hắn có khoảng hai trăm đô-la vàng
bụi và Ánh Sáng Ban Ngày mượn ngay so tiền đó. Ðể đáp lại, anh hứa sẽ
cắm một mảnh đất riêng cho hắn, và hắn chỉ việc đăng ký khoảnh đất đó khi
ghé vào thị trấn Bốn Mươi Dặm. Sáng hôm sau, khi Kama lên đường, Ánh
Sáng Ban Ngày giao cho hắn một lố thư đề gửi cho những tay đào vàng kỳ
cựu đang ở phía dưới sông. Trong những lá thư này, anh hối thúc họ hãy
mau mau lên chỗ này mà cắm đất. Mấy người khác trên vùng Lạch Thịnh
Vượng cũng gửi theo Kama nhưng lá thư có nội dung tương tự.
- Rồi người ta sẽ đổ xô về đây một cách vội vã như chưa từng bao giờ
như vậy cho mà xem, - Ánh Sáng Ban Ngày vừa cười khanh khách vừa
hình dung cái cảnh dân ở trại Bốn Mươi Dặm và ở thị trấn Vùng Cực nhón
nháo lên lên xuồng đua nhau vượt hàng trăm dặm ngược Sông Yukon lên
đây, bởi vì anh biết rằng mọi người sẽ tin lời anh một cách không thắc mắc.
Với những người đầu tiên đổ xô tới, khu Lạch Thịnh Vượng như sống dậy,
và thế là cuộc đua đường dài giữa bốc phét và sự thật bắt đầu, trong đó có
những lời bốc phét dù có nhanh đến mấy chăng nữa cũng vẫn bị sự thật bắt
kịp và qua mặt.
Những kẻ trước kia đã nghi ngờ chuyện Carmack đãi được bằng đó.
Nhưng cũng chính họ lại bốc phét đó chẳng bao lâu thì đã được không chỉ
một ouncemà đến năm ounce. Họ lại lập tức bốc phét là được đến
mười ounce. Rồi khi họ đãi cho mọi người xem đúng sai thế nào thì họ lại
thu được đến hai mươi ounce. Cứ thế họ mạnh dạn bốc phét, nhưng sự thật
lại muôn lượt vượt quá sự bốc phét của họ.
Một hôm vào tháng Chạp, Ánh Sáng Ban Ngày hốt đầy một rổ đất ở
chỗ mặt đá ngầm thuộc phạm vi đất của anh và đem về lều. Tại đây anh đã
đốt một đống lửa để giữ cho nước đựng trong chiếc túi may bằng vải bố
khỏi bị đông đặc. Anh ngồi xổm trước cái túi vải đựng nước đó và bắt đầu
đãi. Trong rổ đãi hình như chỉ có đất và sỏi. Khi anh huơ rổ một vòng,
những vật nhẹ hơn trôi ra khỏi thành rổ. Lâu lâu anh lại đưa tay cào cào vào
rổ để hốt từng nắm sỏi cho ra ngoài. Ðống đất cất trong rổ vơi dần. Khi chỉ
còn một ít bám ở đáy rổ, anh lắc mạnh cái rổ, nhắc lên cho ráo nước và nhìn