đời tôi ở trường đại học và tất cả cái học vấn của tôi đều không thật. Tôi chỉ
học toàn lý thuyết về cuộc đời và về xã hội. Trên giấy thì sao mà hay thế!
Mãi bây giờ tôi mới thấy cuộc đời thật. Cánh tay của Jackson là một thực tế
của cuộc đời. “Thực tế là như vậy, thưa ngài, một thực tế không thể chối cãi
được”. Câu nói ấy của Ernest vang lên trong tai tôi.
Tất cả xã hội chúng ta thiết lập trong máu thật ư? Điều đó đối với tôi
thật là quái gở, không thể có được. Thế nhưng Jackson còn kia. Tôi không
tài nào trốn thoát anh. Ý nghĩ của tôi luôn luôn quay trở lại với anh, cũng
giống như kim nam châm luôn quay trở lại phương Bắc. Anh bị đối xử thật
là tàn tệ. Người ta đã không trả tiền chỗ máu anh đổ ra, để chia nhau được
những số lời sụ hơn. Tôi biết hai chục gia đình sống giàu có thoả thuê, họ
đã lĩnh những số tiền lời đó, nghĩa là họ đã uống số máu của Jackson. Nếu
một người bị đối xử tàn tệ thế này mà xã hội không thèm để ý tới thì sao lại
không thể có ngàn vạn người khác cũng bị đối xử tàn tệ như thế? Tôi nhớ
đến những phụ nữ thành Chicago làm một tuần được chín hào và đám trẻ
con nô lệ trong các nhà máy dệt ở miền Nam mà anh đã tả cho tôi nghe. Tôi
tưởng chừng nhìn thấy bàn tay trắng bệch vì đã bị ép hết máu của họ đang
dệt ra vải để may áo cho tôi. Tôi nghĩ đến nhà máy Sierra và số tiền lời
được chia, và nhìn thấy cả máu của Jackson trên áo mình. Jackson! Tôi
không tài nào trốn đi đâu mà không nhìn thấy anh. Ý nghĩ của tôi luôn luôn
dắt tôi trở về với anh.
Trong thâm tâm, tôi có cảm tưởng mình đang đứng trên miệng vực.
Chừng như tôi sắp phát hiện ra một điều gì mới, vô cùng khủng khiếp về
cuộc đời. Mà nào chỉ có mình tôi. Tất cả cái thế giới của tôi đang bị đảo
lộn. Ba tôi cũng ở trong đó. Tôi thấy rất rõ là Ernest đã bắt đầu tác động
mạnh đến cụ. Cả đức Giám mục Morehouse cũng thế. Vừa rồi gặp người tôi
có cảm tưởng như người đang bị ốm. Người ở trong một tình trạng cân não
hết sức căng thẳng và trong mắt người hiện ra một nỗi kinh hoàng không
sao tả xiết. Nghe mấy lời người nói, tôi hiểu ngay là Ernest đã giữ lời hứa
và đã dẫn người du hành qua địa ngục. Nhưng người đã nhìn thấy những
cảnh gì ở địa ngục thì tôi không hiểu, vì người như điên điên dại dại không
nói ra được.