Một lần, nhận thấy một cách thấm thía rằng cái thế giới nhỏ của tôi và
tất cả thế giới đang quay cuồng đảo lộn, tôi nghĩ ngay rằng chính Ernest đã
gây nên điều đó; tôi nghĩ: “Lúc anh chưa đến, mình sống thật là hạnh phúc
và yên ổn biết bao nhiêu!” Nhưng rồi tôi hiểu ngay nghĩ như thế là phản bội
chân lý, và Ernest đứng sừng sững trước mặt tôi thành một người khác hẳn.
Anh như một sứ giả của chân lý, với vầng trán sáng ngời và vẻ coi khinh
mọi gian nguy khổ ải của một vị thiên thần chiến đấu cho chân lý và chính
nghĩa, chiến đấu để cứu giúp những người nghèo khổ, những người bơ vơ,
những người bị áp bức. Và rồi trước mắt tôi hiện lên một hình ảnh khác:
Đức Chúa. Người cũng thế, Người đã từng đứng về phía người nghèo hèn
và người bị áp bức chống lại quyền hành của bọn thầy tu và bọn - pharisee
[33]. Tôi nhớ lại lúc người lâm chung trên thánh giá và lòng tôi thốt nhiên
thắt lại khi tôi nghĩ đến Ernest. Liệu số phận anh rồi cũng thế, cũng là bị
đóng đinh lên thánh giá chăng? Phải, anh, với tất cả giọng nói lanh lảnh như
tiếng kèn trận và tất cả cái vẻ đẹp hùng tráng của anh?
Lúc đó tôi biết là tôi đã yêu anh, và tôi tha thiết muốn được là người an
ủi anh. Tôi nghĩ đến cuộc đời anh ngày xưa. Chắc là anh sống nghèo hèn cơ
cực lắm. Tôi nghĩ đến cha anh đã vì anh mà phải nói dối, ăn cắp và lao lực
cho đến chết, và chính anh cũng đã phải vào làm nhà máy từ khi lên mười!
Tôi những muốn ôm chặt anh vào lòng tôi, kéo đầu anh áp vào ngực tôi
(đầu anh chắc phải mệt nhọc vì bao nhiêu ý nghĩ) để anh được một giây lát
nghỉ ngơi, một chút khuây khoả và quên lãng, một chút yêu đương êm ái.
Tôi gặp đại tá Ingram trong một cuộc chiêu đãi của Nhà thờ. Ông thì
tôi quen lắm, quen đã từ lâu. Tôi tìm cách bẫy ông lại đằng sau những chậu
cỏ và chậu cây cao su, mặc dầu ông không biết mình sa vào bẫy. Ông chào
tôi rất vui vẻ, lịch sự. Bao giờ ông vẫn là con người duyên dáng, ngoại giao,
tế nhị và lễ phép. Nhìn bề ngoài thì ông là người thanh lịch nhất trong giới
chúng tôi. Đứng cạnh ông, ngay vị khoa trưởng trường Đại học cũng thành
vụng về, nhỏ bé.
Mặc dầu như thế, tôi thấy đại tá Ingram cũng cùng một tình trạng như
những người thợ máy thất học. Ông cũng không có tự do. Bản thân ông
cũng bị trói vào cái bánh xe cực hình. Ông biến hẳn sắc mặt khi nói đến vụ
Jackson. Cái vẻ tươi cười của ông hàng ngày tiêu tan đi đâu mất như một