cái bóng ma. Một vẻ hãi hùng đột ngột hiện trên khuôn mặt học thức của
ông. Tôi cũng thấy kinh ngạc không khác gì hôm James Smith phát khùng
lên với tôi. Nhưng ông không nguyền rủa. Ông chỉ khác viên đốc công một
tí như thế thôi. Ông nổi tiếng là người hóm hỉnh, sắc sảo, nhưng bây giờ thì
ông không còn một tí hóm hỉnh nào nữa. Như một cái máy, ông nhìn bốn
xung quanh tìm lối tẩu thoát. Nhưng ông bị những cây cỏ và cây cao su
chắn đường, không chạy đi đâu được.
Ồ! Ông ta đến phát ốm người lên vì cái tên Jackson. Tại sao tôi lại đem
vấn đề đó ra làm gì! Ông không tán thưởng câu nói đùa của tôi. Tôi thật vừa
bất nhã, vừa vô lễ. Tôi chẳng đã từng biết rằng trong nghề nghiệp của ông,
những tình cảm riêng không đáng kể vào đâu hay sao? Lúc đi làm, ông để
những tình cảm riêng ở nhà. Đến phòng giấy, ông chỉ còn những tình cảm
nghiệp vụ thôi.
- Jackson lẽ ra có được bồi thường không? – Tôi hỏi.
- Có chứ! – Ông đáp. – Nghĩa là theo riêng tôi nghĩ thì đáng lẽ y phải
được bồi thường. Nhưng đứng về mặt pháp lý thì không thể như thế được.
Cái hóm hỉnh và cái sắc sảo của ông vừa ban nãy xiêu bạt đi đâu mất,
bây giờ ông đã bắt đầu tập hợp lại được.
- Xin ông nói cho tôi nghe, công lý với luật pháp có phải là một không?
– Tôi hỏi.
- Cô đã dùng sai chữ đầu của danh từ [34], – ông đáp.
- Ông định nói uy quyền và luật pháp là một, có phải không? – Tôi hỏi
và ông gật đầu. – Thế mà luật pháp làm ra là cốt để đảm bảo công lý cho
người ta đấy.
- Đó mới là điều quái gở, – ông đáp. – Nhưng dù sao chúng ta vẫn có
công lý.
- Chắc là ông đang nói những lời lẽ có tính chất nghiệp vụ, có phải thế
không thưa ông?
Đại tá Ingram đỏ bừng mặt lên, đỏ thật sự. Ông lại nhìn quanh tìm lối
để lẩn. Nhưng tôi chắn lối đi của ông và làm cho ông cứ phải đứng ngây
như tượng.
- Xin ông cho biết, – tôi bảo, – từ bỏ những tình cảm riêng cho những
tình cảm nghiệp vụ, như thế có thể gọi là tự mình bóp méo tâm hồn mình đi