"Tôi sẽ(2) đến đó xem xét lại việc này vào ngày thứ hai" Ánh Sáng Ban
Ngày to giọng lập lại câu ấy trong bức thư. Anh lập lại một cách nghiêm
trang trịnh trọng, vừa lắng tai nghe giọng nói của chính mình. Rồi anh lắc
đầu nói:
- Nghe chẳng ra sao cả, cô Mason ạ. Nghe không được chút nào cả.
Chưa có ai viết cho tôi như thế. Ai cũng nói I will, kể cả một vài người có
học nữa. Ðúng không nào?
- Thưa ông, đúng ạ!
Nàng gật đầu công nhận, rồi rời phòng về bàn máy đánh chữ sửa lại hai
chữ ấy. Tình cờ đúng vào ngày hôm ấy, anh ngồi ăn trưa với mấy người,
trong đó có một tay kỹ sư mỏ trẻ tuổi người Anh. Vào một lúc nào khác thì
anh đã chẳng để ý, nhưng vì vừa mới tranh luận với cô thư ký nên anh rất
ngạc nhiên bởi cách dùng những chữ I shall của tay kỹ sư này. Trong suốt
bữa ăn, hai từ này cứ được lập lại nên Ánh Sáng Ban Ngày không nghi ngờ
là mình lầm nữa.
Sau bữa ăn chiêu đãi đó, anh kéo Mcintosh ra một góc, bởi vì hắn là
một trong những người đã học qua đại học. Anh biết thế bởi vì hắn rất nổi
tiếng về đá bóng.
- Nghe này, anh bạn, - Ánh Sáng Ban Ngày hỏi - "Tôi sẽ (I shall) đến
đó xem xét lại việc này vào ngày Thứ Hai" với lại "Tôi sẽ (I will) đến đó
xem xét tại việc này vào Thứ Hai" thì câu nào đúng?
Người cựu đội trưởng bóng đá suy nghĩ rất lung trong một lúc.
- Chịu thôi, - hắn thú nhận - Thường thì tôi hay nói như thế nào nhỉ?
- Ồ dĩ nhiên là cậu nói I will.
- Nếu như vậy thì cách nói kia đúng hơn. Ngữ pháp của tôi bết lắm.
Trên đường trở về văn phòng, Ánh Sáng Ban Ngày ghé vào hiệu sách
mua một quyển ngữ pháp. Ngồi gác chân lên bàn, anh đọc hết trang này qua
trang khác một cách khó nhọc trong một tiếng đồng hồ.
- Nếu cô bé ấy không nói đúng thì cứ đem đầu mình ra mà chặt, - anh
nói to lên như vậy sau khi đã đọc xong.
Lần đầu tiên anh nhận ra rằng có một cái gì đó trong cô thư ký đánh
máy của mình. Từ trước đến giờ, anh đã xem nàng như một giống cái, một
món đồ trong văn phòng của mình. Nhưng giờ đây, sau khi nàng đã tỏ ra