cho lắm.
Một lần nữa anh lại được ban thưởng một cái ngước mắt nhìn lên và
một nụ cười ngụ ý nàng đã nghe anh nói. Lần này anh xác nhận thêm là ánh
mắt nàng màu xám.
- Nhưng tôi nghe nói nó vẫn cứ làm sao ấy, - anh phàn nàn.
Nghe vậy nàng bật cười lớn.
- Xin ông thứ lỗi cho, - nàng vội chữa lời, nhưng rồi lại nói thêm một
câu có tác dụng ngược lại ông thật buồn cười.
Ánh Sáng Ban Ngày bắt đầu cảm thấy mình cũng có phần kỳ quặc.
Ánh mặt trời vẫn cứ làm cho tóc nàng vàng rặc hẳn lên.
- Tôi có đầu có muốn tự làm cho mình trông có vẻ buồn cười, - anh nói.
- Chính điều đó khiến tôi bật cười đấy. Nhưng câu ông vừa độc rất
đúng ngữ pháp. Ðúng hoàn toàn.
- Thôi được, - anh thở ra, - "Trong việc làm ăn này tôi sẽ (I shall) gặp
ông vào khoảng giữa..." cô đánh máy đến đó chưa?
Ánh Sáng Ban Ngày lại tiếp tục đọc cho nàng đánh máy.
Ðôi lúc không có việc gì làm, anh chú ý thấy nàng hay đọc sách và tạp
chí hoặc ngồi đan lát thêu thùa như những phụ nữ khác thường làm.
Có một lần, khi đi ngang bàn làm việc của nàng, anh gặp một tập thơ
của Kipling(3) bèn cầm lên đọc qua vài trang mà không hiểu gì cả.
- Cô thích đọc sách lắm nhỉ, cô Mason? - vừa nói anh vừa đặt tập thơ
xuống bàn.
- Thưa vâng, - nàng đáp - Rất thích ạ.
Lần sau anh lại thấy quyển Những bánh xe xủa thời cơ của Wells(4).
- Nó nói về gì thế - anh hỏi.
- Dạ, đó chỉ là một quyển tiểu thuyết. Một truyện tình thôi ạ.
Nàng chỉ nói có thế, nhưng Ánh Sáng Ban Ngày vẫn đứng như chờ đợi
nên nàng buộc phải nói tiếp:
Truyện kể về một nhân viên trong một hiệu vải thuộc tầng lớp thấp
kém trong xã hội ở Khu Ðông Luân đôn(5). Anh ta đi nghỉ hè bằng xe đạp,
rồi đem lòng yêu một cô gái có địa vị xã hội cao hơn anh ta nhiều. Mẹ của
cô gái là một nhà văn rất nổi tiếng. Tình tiết của truyện rất ly kỳ, buồn lắm.
Ông có muốn đọc không ạ.