biết nhiều về ngữ pháp hơn nhưng dân làm ăn và dân đại học, đối với anh
nàng đã trở thành một cá nhân. Trong ý thức của anh, nàng nổi bật lên, y
như hai chữ I shall đã nổi bật trên trang giấy đánh máy. Anh bắt đầu chú ý
đến nàng.
Chiều hôm đó, anh được nhìn thấy nàng rời khỏi văn phòng. Lần đầu
tiên anh nhận ra rằng thân hình nàng cân đối và cách ăn mặc của nàng trông
thật hợp mắt. Anh không biết gì về y phục phụ nữ, và chẳng nhận thấy được
chi tiết là cái áo ôm gọn lấy cô và bộ đồ khoác ngoài của nàng được may
khéo Anh chỉ thấy được những nét chung chung và nhận biết là nàng trông
cũng được, bởi vì anh chẳng thấy có gì sai trái hoặc trật chìa cả.
- Thật là một cô bé ưa nhìn, - anh kết luận như vậy khi cánh cửa văn
phòng bên ngoài đóng lại phía sau nàng.
Sáng hôm sau, lúc đọc cho nàng đánh máy, anh công nhận là anh thích
cách nàng chài tóc, mặc dù anh thà chết chứ không sao diễn ra được. Anh
chỉ biết là kiểu tóc đó trông được, thế thôi. Nàng ngồi giữa anh và chiếc cửa
sổ, và anh chú ý thấy tóc nàng màu nâu sáng, có vẻ gần như màu vàng chói
của đồng. Ánh Sáng Ban Ngày của mặt trời xuyên qua ô cửa sỏ chiếu lên
mái tóc vàng ấy làm nó rực lên trông rất là hay. Anh nghĩ thật là buồn cười
vì từ trước đến nay anh đã không chú ý đến hiện tượng đó.
Lúc đọc đến đoạn giữa bức thư, anh gặp phải cái cấu trúc hôm trước đã
gây rắc rối. Anh nhớ lại cuộc vật lộn với quyển ngữ pháp nên bèn đọc:
- Trong việc làm ăn này, tôi sẽ (I shall) gặp ông vào khoảng giũa…
Cô Mason ngay lập tức đưa mắt nhìn anh. Cử chỉ này hoàn toàn do
phản xạ và, thật ra, cũng có phần do sự ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức
nàng lại nhìn xuống, chờ anh đọc tiếp. Trong cái giây phút ngắn ngủi mà
nàng ngước lên nhìn đó, anh chú ý thấy mắt nàng màu xám. Về sau, anh lại
chú ý thấy cũng đôi mắt xám ấy lâu lâu lại loé lên những ánh màu vàng rực.
Nhưng bây giờ, chỉ bằng đó điều quan sát thấy cũng đã đủ làm anh ngạc
nhiên lắm rồi, bởi vì anh chợt nhận ra rằng từ trước tới nay anh vẫn cứ ngỡ
rằng tóc nàng có màu nâu xẩm và mắt nàng cũng màu nâu theo lẽ thường
tình.
- Lần trước cô nói rất đúng, - anh thú nhận như vậy với một nụ cười
bẽn lẽn trông chẳng thích hợp với gương mặt thổ dân nghiêm khắc của anh