dịp này tuyên bố dứt khoát rằng họ nhất quyết không bồi thường trong
những trường hợp cẩu thả; và họ cũng không muốn vì trả những tiền tai nạn
mà cám dỗ những người nghèo tự nguyện gây ra thương tật cho bản thân
[39].
Cả hai người đàn bà này nữa, họ cũng đều thành khẩn. Họ tin tưởng
cuồng nhiệt vào sự ưu việt của giai cấp họ và của bản thân họ. Họ có một
quan niệm đạo đức của giai cấp họ để phê chuẩn những việc họ làm. Lúc
lên xe ra về, tôi quay lại nhìn toà nhà đồ sộ của bà Pertonwaithe và tôi nhớ
lại câu nói của Ernest: họ cũng bị trói vào máy móc, nhưng bị trói thế nào
mà lại ngồi chót vót tận trên đỉnh kia.
Chú thích:
33 -[pharisee = biệt phái] Một giáo phái Do Thái bề ngoài thì giả đạo đức,
nhưng bên trong thì sinh hoạt rất bại hoại. Chúa Jesus đã vạch trần bộ
mặt gian dối của chúng. Để trả thù, chúng đã liên kết với bọn vua chúa
và làm cho Chúa Jesus bị đóng đinh lên câu rút (ND).
34- Trong tiếng Anh,right là quyền hạn, lẽ phải, công lý;might là quyền lực,
uy quyền. Hai danh từ chỉ khác nhau chữ bắt đầu (ND).
35- Trước khi Avis Everhard ra đời, John Stuart Mill đã viết trong cuốn tiểu
luận “Bàn về tự do” như sau: “Bất cứ khi nào có giai cấp thống trị,
một phần lớn đạo đức cũng là từ quyền lợi giai cấp và những tình cảm
về sự ưu việt giai cấp của giai cấp đó toả ra”.
36- Báo chí năm 1902 ca ngợi George F. Baer, chủ tịch tơ-rớt than
anthracite, người đã nêu lên nguyên tắc sau đây: “Quyền và lợi của
người lao động sẽ được những người Thiên chúa giáo che chở. Trong
sự sáng suốt vô biên của người, Đức chúa trời đã trao cho những
người Thiên chúa giáo quyền sở hữu đất nước”.
37- Xã hội đây dùng theo nghĩa hẹp, theo nghĩa thường dùng thời đó, để chỉ
lũ ong đực béo vàng không làm gì cả, chỉ đến cái bọng mật của thợ
thuyền mà tọng cho đầy bụng. Kể cả giới kinh doanh lẫn giới lao đông
đều không có thì giờ, không có cơ hội tham gia những xã hội này, cái
xã hội này là do lũ nhà giàu ăn dưng ngồi rồi “sáng tạo” ra. Chúng
không làm gì cả, vì vậy cho nên chúng tìm cách đú đởn.