Thật là có một không hai. Thật là khó tin. Ấy thế mà cũng như sự thử
thách của chân lý mà anh nêu ra, cái đó vẫn vận dụng được. Tôi phó thác
đời tôi cho nó. Và sự tin tưởng của tôi đặt cũng đúng chỗ thôi. Tuy nhiên,
khi mới yêu nhau, cứ nghĩ đến cái cung cách anh tỏ tình yêu sôi nổi quá,
mạnh mẽ quá như thế, tôi vẫn sợ. Nhưng cái sợ của tôi thật là vô căn cứ.
Chưa một người phụ nữ nào lại có được một người chồng dịu dàng, ngọt
ngào như thế. Cái dịu dàng hoà với cái dữ dội trong con người anh, cũng
như cái ngượng nghịu và cái tự do phóng túng cùng hiện ra trên những dáng
bộ của anh. Cái vẻ ngượng nghịu của anh, anh không giấu được, nhưng
trông đến dễ thương. Cách cư xử của anh trong phòng khách nhà tôi làm
cho tôi nhớ đến một chú bò thận trọng, khôn ngoan trong một cửa hàng bán
đồ sứ![40] Trong tiềm thức vẫn có lúc tôi còn nghi hoặc, không rõ mình đã
hoàn toàn yêu anh thật chưa; và đến lúc này sự nghi ngờ của tôi mới biến đi
hẳn. Tối hôm đó thật là tuyệt. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt ở Câu lạc bộ
những người hiếu học. Ernest đã vào tận sào huyệt đọ gươm với các ông
chủ. Hồi ấy Câu lạc bộ những người hiếu học là câu lạc bộ thượng lưu vào
bậc nhất bên bờ Thái Bình Dương. Câu lạc bộ này do cô Brentwood, một cô
gái nhà giàu ghê gớm, lập nên. Đối với cô, nó vừa là chồng, vừa là gia đình,
vừa là nơi tiêu khiển. Hội viên gồm những tay giàu có nhất trong xã hội,
những khối óc thông minh nhất trong giới nhà giàu. Để cho nó đượm màu
tri thức, câu lạc bộ còn kết nạp thêm một số học giả nổi tiếng nữa.
Câu lạc bộ không có trụ sở nhất định. Mỗi tháng một kỳ, nó họp tại nhà
riêng một hội viên để nghe một bài diễn giảng. Diễn giả thường vẫn được
trả tiền. Nếu một nhà hoá học ở New York khám phá ra một điều gì mới lạ
về radium chẳng hạn, câu lạc bộ thường chịu những chi phí đi đường cho
ông ta đi suốt lục địa và đãi ông ta một món tiền hết sức hậu hĩ để đền bù
vào chỗ thì giờ ông ta mất. Đối với những nhà thám hiểm ở Bắc cực hay
Nam cực về và những tài năng mới xuất hiện trong văn học nghệ thuật cũng
vậy. Người ngoài không ai được bước chân vào câu lạc bộ, vì họ chủ trương
không để một cuộc tranh luận nào lọt lên mặt báo. Cho nên những chính
khách lớn – cũng có nhiều dịp họ đến – có thể tha hồ nói những điều họ
nghĩ trong óc.