Lúc này, tôi giở lại bức thư đã nhàu Ernest viết cho tôi hai mươi năm
về trước. Tôi chép ra đây một đoạn:
“Ba em là hội viên Câu lạc bộ những người hiếu học, cho nên em có
thể đến đấy được. Vậy thứ Ba tới, em nên đến. Trong những cuộc gặp gỡ
trước em lay không chuyển các ông chủ bà chủ. Nếu em tới anh sẽ lay hộ
em. Anh sẽ làm cho các ông chủ bà chủ rống lên như một bầy thú dữ.
Trước, em chỉ hỏi về đạo đức của họ thôi. Hỏi họ về đạo đức thì bao giờ họ
cũng lên mặt hơn người. Nhưng anh sẽ doạ cướp túi tiền của họ. Cái bản
chất nguyên thủy của họ lúc ấy mới rung chuyển đến tận gốc. Em mà đến
được thì sẽ thấy một lũ người rừng bận quần áo dạ hội gầm lên và nhe răng
ra để bảo vệ một cái xương. Anh hứa trước là em sẽ thấy họ rống lên như
một bầy thú; em sẽ thấy rõ tâm can của họ, thật không khác gì một bầy thú.
“Họ mời anh cốt để đập anh một trận tơi bời. Sáng kiến đó là của mụ
Brentwood. Lúc mời anh mụ đã vụng về để lộ thâm ý của mụ ra.
Trước, đã có lần mụ làm cho họ được một trận cười no nê như thế. Họ
đang khoái kiếm ra mấy anh cải lương hiền lành, dễ tin. Mụ Brentwood
tưởng anh cũng hiền như một chú mèo con và cũng ngốc như một chị bò cái
người ta nuôi trong nhà. Anh nói thật nhé, chính anh đã cho mụ ta có ấn
tượng như vậy. Mụ ta mới đầu còn thử mãi, nhưng cuối cùng mụ ta cho anh
là vô hại. Anh sẽ được một món bẫm: hai trăm năm mươi đô-la. Đảng viên
Đảng cấp tiến ra tranh ghế thống đốc cũng chỉ mất ngần ấy tiền. Anh cũng
sẽ phải mặc quần áo dạ hội. Họ bắt buộc anh phải mặc. Trong đời chưa bao
giờ anh thắng bộ như vậy. Có lẽ anh sẽ thuê một bộ. Nhưng anh sẽ còn làm
hơn thế nữa kia để chơi lại cho họ một vố”.
Trong số những nơi thường họp, tối hôm ấy, câu lạc bộ chọn nhà ông
bà Pertonwaithe. Người ta kê thêm ghế trong phòng khách lớn, và tất cả có
tới hai trăm “người hiếu học” ngồi nghe Ernest. Họ đúng là những ông
hoàng trị vì xã hội. Tôi ngồi buồn tính nhẩm số tiền họ có, xoàng cũng được
hàng trăm triệu đô-la. Họ không phải là những nhà giàu ăn không ngồi rồi
đâu. Họ là những tay kinh doanh tham gia hết sức tích cực vào mọi mặt sinh
hoạt công nghiệp và chính trị.
Chúng tôi đang ngồi thì cô Brentwood dẫn Ernest vào. Cả phòng xôn
xao. Anh bận quần áo dạ hội, vai rộng, đầu cất lên hãnh diện, trông oai như