chốc chốc lại quay sang cười với các bạn, tỏ ý tán thưởng những lời xỏ ngọt
của diễn giả.
Đại tá Van Gilbert hết lời, Ernest đứng dậy bắt đầu nói. Anh nói lý nhí,
nhát gừng, giọng khiêm tốn, vẻ bối rối hiện trên mặt. Anh nói về xuất thân
của anh trong giai cấp công nhân, hoàn cảnh sống nghèo hèn cơ cực của
anh, trong đó xương thịt cũng như tâm hồn con người đều bị đoạ đày, đói
khát. Anh miêu tả những khát vọng là lý tưởng của anh trong tuổi thiếu
thời, quan điểm của anh về cái thiên đường mà những người thuộc giai cấp
trên đang sống.
- Hồi đó, tôi cho là bên trên đầu tôi chỉ có những tâm hồn vị tha, những
tư tưởng trong sạch và cao quý, một đời sống trí tuệ hết sức phong phú. Tôi
nghĩ như thế vì tôi đọc tiểu thuyết của “Tủ sách bờ biển” [42], trong đó trừ
những hạng trai tứ chiếng gái giang hồ ra, còn tất cả các ông, các bà, các cô,
các cậu đều nghĩ những ý nghĩ tốt đẹp, nói những lời lẽ tốt đẹp và hành
động như những nhà nghĩa hiệp. Tóm lại cũng như tôi thừa nhận có mặt trời
mọc, hồi ấy tôi thừa nhận rằng trên đầu tôi chỉ toàn những cái hay, cái đẹp,
cái cao quý, toàn là những cái nó đem lại cho con người thể diện và nhân
phẩm, toàn là những cái nó làm cho cuộc đời đáng sống, toàn là những cái
nó đền bù cho những nỗi vất vả, cơ cực của con người.
Anh tiếp tục kể đến cuộc đời anh trong nhà máy, thời kỳ anh học nghề
đóng móng ngựa và sự gặp gỡ với những đảng viên xã hội. Anh bảo trong
số những người này anh thấy những khối óc thông minh tuyệt vời, những trí
tuệ sắc sảo, những nhà tu hành bị sa thải bởi vì đạo của họ rộng hơn tất cả
các hội thánh thờ con bò vàng và những giáo sư đại học bị sa thải vì không
chịu làm đầy tớ cho giai cấp thống trị. Anh bảo những đảng viên xã hội là
những người cách mạng đấu tranh để lật đổ cái xã hội bất hợp lý ngày nay
và để xây dựng cái xã hội hợp lý ngày mai. Anh còn nói nhiều nữa, viết ra
thì dài quá; nhưng tôi sẽ không bao giờ quên anh đã tả lại quãng đời anh
sống giữa những người cách mạng như thế nào. Cái điệu nhát gừng của anh
mất hẳn. Giọng anh mạnh hẳn lên và đầy tự tin; nó cũng cháy bừng bừng
như bản thân anh, như những tư tưởng mà anh trình bày thao thao bất tuyệt.
Anh bảo: