- Sống giữa những người cách mạng này, tôi cũng thấy lòng tin nồng
nhiệt vào con người, lòng yêu lý tưởng chói lọi, lòng vị tha cao quý, sự
quên mình và sự hi sinh không bờ bến; tóm lại tất cả những gì tốt đẹp nhất,
sâu xa nhất của tâm hồn. Cuộc sống ở đây thật là trong sạch và hoạt động.
Tôi tiếp xúc với những tâm hồn lớn, họ coi xương thịt và trí óc con người
quý hơn đô-la. Đối với họ, tiếng kêu rên thoi thóp của những trẻ em chết
đói trong những khu nhà lụp xụp còn có nhiều ý nghĩa hơn cái xa hoa phù
phiếm của những kẻ chuyên tìm cách khuếch trương thương mại và làm bá
chủ hoàn cầu. Chung quanh tôi chỉ toàn những người theo đuổi những mục
đích cao cả và cố gắng một cách anh dũng. Ngày của tôi sáng như mặt trời,
đêm của tôi sáng như sao. Đêm của tôi trong và mát như sương, ngày của
tôi bừng bừng như lửa. Trước mắt tôi luôn luôn cháy rực hình ảnh của đức
Chúa hy sinh, hình ảnh con người đầy nhiệt huyết bị dìm trong bể khổ, con
người cần phải cứu vớt, cần phải giải thoát.
Cũng như những lần trước, tôi thấy nét mặt anh thay đổi hẳn. Ngọn lửa
thiêng liêng cháy trong người anh bốc ra, sáng ngời vầng trán. Mắt anh còn
ngời lên hơn nữa và toàn thân anh như rực rỡ hào quang. Những người
khác, họ không nhìn thấy thế. Tôi biết, đó là những giọt lệ vui sướng và yêu
đương đã làm mờ mắt tôi đi. Dẫu sao, ông Wickson ngồi đằng sau tôi không
bị kích động như tôi. Tôi nghe thấy ông nói mỉa anh một câu rất to: “Thật là
không tưởng!” [43] Ernest vẫn nói tiếp. Anh kể cho mọi người biết anh đã
tự mình nâng cao mình lên như thế nào, cho đến khi anh tiếp xúc với những
người thuộc giai cấp trên và chen vai thích cánh với những người có địa vị
cao trong xã hội. Thế là bao nhiêu ảo tưởng của anh đều tan vỡ hết cả, và
anh tả lại nỗi thất vọng của anh bằng những lời lẽ không đẹp lòng cử toạ
một chút nào. Bản chất tầm thường của họ đã làm cho anh sửng sốt. Anh
biết rõ cuộc đời của họ chẳng có gì tốt đẹp, mỹ miều. Anh phát kinh người
lên vì thấy họ ích kỷ quá. Anh càng sửng sốt hơn nữa vì họ không có sinh
[43].Con người thời đại ấy là nô lệ của danh từ. Họ nô lệ một cách hèn hạ,
chúng ta không thể nào quan niệm được. Danh từ còn có một ma lực lớn
hơn cả phép phù thủy. Đầu óc họ hỗn độn, rối như bòng bong, đến nỗi họ
chỉ cần phát biểu một tiếng là có thể phủ nhận những kết luận của cả một
đời nghiên cứu và tư tưởng nghiêm túc. Tiếng đó là “không tưởng”. Chỉ cần