một vị hoàng tử. Nhưng khi cử động, anh vẫn có cái dáng ngượng nghịu
thường ngày. Tôi nghĩ, cứ riêng cái vẻ ngượng nghịu hay hay kia cũng
khiến tôi có thể yêu được anh rồi. Tôi nhìn anh và biết rằng anh cũng đang
thích chí lắm. Tôi cảm thấy mạch anh đập trong tay tôi, như khi anh xiết
chặt tay tôi. Tôi cảm thấy môi anh như áp vào môi tôi. Tôi kiêu hãnh quá,
những muốn đứng dậy nói to lên cho mọi người nghe tiếng: “Ernest là của
tôi. Anh đã từng ôm tôi vào lòng anh, và trừ muôn ngàn những ý nghĩ cao
cả của anh ra, chỉ có tôi, chỉ có mình tôi chiếm đoạt tâm trí anh!” Đến đầu
phòng đằng kia, cô Brentwood giới thiệu anh với đại tá Van Gilbert và tôi
biết là đại tá sẽ chủ toạ buổi họp. Đại tá Van Gilbert là một luật sư nổi tiếng
chuyên cãi cho các công ty độc quyền. Không những thế, ông giàu không
để đâu hết của. Số tiền thù lao nhỏ nhất mà ông ta chịu nhận là mười vạn
đô-la. Ông là bậc thầy trong giới luật. Luật pháp trong tay ông cũng chỉ như
một con rối cho ông giật. Ông nhào nặn luật pháp như người ta nặn đất thó,
và ông có thể vặn vẹo, bóp méo luật pháp tuỳ theo ý ông. Nhìn bề ngoài và
nghe cách biện luận của ông thì tưởng như ông là người cổ, nhưng thực ra
trí tưởng tượng, kiến thức và thủ đoạn của ông rất mới, mới không kém gì
những đạo luật mới nhất mà Nhà nước ban hành. Ông bắt đầu nổi tiếng từ
khi thủ tiêu được tờ di chúc của Shardwell [41]. Riêng việc ấy ông được thù
lao năm mươi vạn đô-la. Từ đó, ông lên vun vút như tên lửa. Ông thường
được gọi là nhà luật sư lớn nhất trong nước – cố nhiên là luật sư của các
công ty độc quyền. Không ai là không liệt ông vào hàng ba luật sư đại tài
của Hoa Kỳ.
Ông bắt đầu nói mấy câu rất lịch sự nhưng cũng rất mỉa mai để giới
thiệu Ernest. Ông châm biếm hết sức kín đáo. Ông gọi Ernest là nhà cải
lương xã hội, thành viên của giai cấp công nhân và cử toạ đều tủm tỉm cười.
Tôi nghe thấy thế giận lắm, đưa mắt nhìn Ernest. Anh không có vẻ gì là tức
vì những câu xỏ xiên tinh vi ấy. Tệ hơn nữa, hình như anh không biết họ xỏ
xiên mình. Anh ngồi ngây như phỗng, trông đến là ngớ ngẩn. Tôi thoáng
nghĩ: hay là anh sợ thế lực của họ, sợ óc thông minh của họ. Nhưng tôi mỉm
cười ngay. Anh lừa thế nào được tôi! Ấy thế mà anh lừa được người khác,
cũng như anh đã lừa cô Brentwood. Cô ngồi ở một cái ghế trên hàng đầu,