38- Tình cảm của Giáo hội thời đó biểu lộ ở câu: “Hãy cúng vào Nhà thờ
đồng tiền nhơ nhớp của các ngài”.
39- Báo “Viễn cảnh” (Outlook), một tuần báo phê bình thời đó, trong số ra
ngày 18 tháng 8 năm 1906, có tường thuật trường hợp của một công
dân bị cụt tay, y hệt như trường hợp của Jackson do Avis Everhard kể.
Chương V
Những người hiếu học
Ernest có mặt ở nhà tôi luôn. Anh đến không phải chỉ vì ba tôi, cũng
không phải chỉ vì những bữa tiệc tranh luận. Ngay hồi ấy tôi đã tự hào là do
mình một phần cho nên anh mới hay lui tới. Chẳng bao lâu, tôi thấy ức đoán
của tôi là đúng. Bởi vì không có ai yêu mà lại như Ernest Everhard bao giờ.
Những lúc hoàn cảnh cho phép, anh nhìn tôi chằm chằm và xiết tay tôi ngày
càng chặt hơn. Câu hỏi lộ ra trong khoé mắt anh từ lúc ban đầu đối với tôi
ngày càng như một mệnh lệnh.
Lần đầu gặp anh, tôi có ấn tượng không tốt. Rồi tôi bị anh hút lại gần.
Rồi tôi ghét cay ghét đắng anh khi đả kích giai cấp tôi và tôi. Sau đó nhận
thấy anh không hề nói không cho giai cấp tôi và tất cả những lời phũ phàng
chua xót anh đã thốt ra đều xứng đáng cả, tôi lại càng gần anh hơn nữa. Anh
thành nhà tiên tri của tôi. Anh giúp tôi giật bỏ cái mặt nạ của xã hội, cho tôi
nhìn thấy những sự thật ghê tởm không ai có thể chối cãi được.
Như tôi đã nói, chưa bao giờ có ai yêu mà lại như anh. Một thiếu nữ
sống ở thành phố và đã học đến năm hai mươi tư tuổi nhất định phải có
kinh nghiệm về tình yêu. Tôi đã từng có nhiều người theo đuổi, từ những
sinh viên trẻ măng đến những giáo sư đã bạc đầu, cả những nhà điền kinh
và những nhà bóng tròn nổi tiếng nữa. Nhưng không ai tỏ tình với tôi như
Ernest. Anh ôm tôi vào lòng lúc nào, tôi không biết nữa. Môi anh đặt lên
môi tôi trước khi tôi kịp phản đối hay kháng cự. Trước sự sôi nổi của anh,
cái phong cách chững chạc hình thức của những thanh niên khác thành ra lố
bịch. Anh tấn công mãnh liệt quá, tôi không sao cưỡng lại được. Anh chẳng
đề nghị gì cả. Anh ôm lấy tôi hôn và coi như thế là chúng tôi thành vợ
chồng. Chúng tôi cũng không có gì phải thảo luận với nhau. Mãi về sau,
chúng tôi chỉ bàn nhau đến ngày nào thì cưới.