- Con nhớ - Ông đáp - và phải công nhận rằng khi con còn bé, bác chưa
hề đánh con, thậm chí khi con rất hư đi nữa.
- Vâng, con nhớ. Nhưng bác này, hẳn vì lương tâm bác không cho phép
bác đánh con chứ gì?
- Đúng như vậy, nhưng cũng có khi lương tâm bác bị chao đảo, mà đó
là do lỗi tại con quá quắt lắm. Thường là vào dạo con từ 3 đến 6 tuổi. Rita
thương yêu của bác này, bác không muốn làm con giận, nhưng thực sự mà
nói, con là một con bé rất hung tợn, dã man, hoang dại, con giống như một
con thú dữ, một con... quỷ nhỏ, một con sói cái không biết phải trái, không
biết cư xử, một con...
Nhưng Rita đã đưa chiếc nệm lên đe dọa làm ông phải ngừng lại và đưa
vong hai tay che lấy đầu.
- Thấy chưa! - Ông la lên - Sự khác biệt duy nhất mà bác nhận thấy
giữa con hồi đó và con bây giờ là con đã thành một con thú trưởng thành.
Con thú ý thức về sức mạnh của mình, và đang bắt đầu sử dụng sức mạnh
đó với bác. Nhưng cũng chưa muộn đâu. Nếu lần tới con lại quất bác như
thế này, bác nhất định sẽ đét đít con, dù là con đã trở thành một thiếu nữ,
một thiếu nữ đẫy đà đi nữa.
- Ôi, ông bác tàn nhẫn. Con đâu có thế! - Cô đập thẳng tay
- Hãy nhìn đây này. Con sờ thử coi. Toàn bắp thịt cả. Bác nặng gần 60
ki-lô. Con có chịu thôi chưa nào?
Cái đệm bông lại phủ tới tấp lên người ông, và ngay đang khi ông đang
vùng vẫy bảo vệ mình, vừa cười vừa cằn nhằn, vừa tránh né vừa vung tay
che đầu thì cô người hầu bước vào, tay xách một ấm nước sa-mô-va. Rita
ngừng lại để pha trà.
- Một trong những cô dạy trẻ của con đấy phải không? - Ông hỏi khi cô
người hầu lui ra.
Rita khẽ gật đầu.
Ông nhận xét - Cô ta trông đàng hoàng đấy chứ. Gương mặt cô ta thật
là thanh khiết.
- Đừng làm con phồng mũi lên vì sự nghiệp của con - Cô mỉm cười
đáp, và đưa tay vuốt ve khi mời ông tách trà - Coc chỉ mới thực hiện cuộc