Nhưng ngài là một nhà sử học rất tồi, về sinh vật học thì ngài là người
đương thời của Pliny [49]!
Đại tá Van Gilbert cựa quậy hoài trên ghế. Trong phòng im phăng phắc.
Cử toạ ngồi ngây ra với nhau. Chưa bao giờ họ thấy vị đại tá Van Gilbert bị
xỉ vả tàn tệ như thế. Thật không ai ngờ, không thể ngờ được. Vị đại tá Van
Gilbert, con người làm bạt vía các quan chánh án mỗi khi ngài đứng dậy cãi
ở toà. Nhưng Ernest không nhân nhượng với kẻ thù.
- Tôi nói thế không phải có ý chê trách gì ngài đâu. Mỗi người có một
nghề. Có điều là ngài nên làm nghề của ngài, để mặc tôi làm nghề của tôi.
Ngài đã chuyên môn hoá rồi. Khi nào nói về hiểu biết luật pháp, về trốn
tránh luật pháp và nặn ra pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho các công ty tư
bản ăn cướp, tôi xin gục đầu xuống sát đất để bái phục ngài. Nhưng đến
môn xã hội học, đến nghề của tôi, thì cũng xin ngài nên gục đầu xuống sát
đất, dưới chân tôi. Ngài nên nhớ cho như thế. Đồng thời xin ngài nhớ cho
rằng cái môn luật pháp của ngài giỏi lắm cũng chỉ bền được một ngày, làm
ngài không đủ sức nghiên cứu những môn học có giá trị được quá một ngày.
Cho nên những lời khẳng định độc đoán và những lời suy diễn vội vàng của
ngài về các vấn đề sử học, xã hội học đều không xứng với chỗ hơi thở ngài
mất đi để phát biểu những lời đó.
Ernest nghỉ một lát và chăm chú nhìn đại tá Van Gilbert đang tím mặt
lại vì tức giận, ngực hổn hển, người vặn vẹo trên ghế, hai bàn tay trắng trẻo
hết nắm vào lại xoè ra. Rồi anh nói tiếp.
- Nhưng hình như ngài vẫn còn hơi để nói thì phải. Được, tôi sẽ để cho
ngài dùng nốt chỗ hơi ấy. Tôi buộc tội giai cấp ngài. Ngài hãy chỉ cho tôi
xem lời buộc tội của tôi sai ở chỗ nào. Tôi đã vạch cho người thấy nỗi khốn
khổ của con người hiện đại. Ba triệu trẻ con làm nô lệ ở Hoa Kỳ, không có
chúng lao động thì giai cấp các ngài đừng hòng kiếm ra tiền lời, và mười
lăm triệu người thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà ở. Tôi đã chỉ rõ khả năng sản
xuất của con người hiện đại, do tổ chức xã hội và sử dụng máy móc, đã cao
hơn khả năng sản xuất của con người nguyên thủy gấp một nghìn lần. Và
tôi khẳng định rằng, do hai sự kiện trên không thể có kết luận nào khác là
giai cấp tư bản đã quản lý hỏng. Lời buộc tội của tôi là như thế. Tôi thách
ngài trả lời. Không, tôi còn đi xa hơn thế nữa kia. Tôi quyết đoán rằng các