ngài. Các ngài khai hỏa đi. Và các ngài đừng quên tôi thách tất cả các ngài
trả lời câu mà đại tá Van Gilbert không trả lời được.
Tôi không thể viết ra đây tất cả những điều Ernest phát biểu trong cuộc
tranh luận được. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng trong ba tiếng đồng hồ
ngắn ngủi mà có thể nhiều lời qua tiếng lại như thế. Dẫu sao, thật là tuyệt.
Địch thủ càng phát khùng, Ernest lại càng chọc tức. Anh thật là uyên bác.
Anh biết dùng từng chữ, từng câu, từng lời lẽ sắc như gươm để đâm vào tận
ruột gan họ. Anh vạch rõ từng điểm vô lý họ nói ra. Tam đoạn luận này sai,
kết luận kia không dính với tiêu đề, tiền đề nọ là một câu bịp bợm vì nó lập
lờ gói ghém cái kết luận mà đáng lẽ người ta phải chứng minh. Chỗ này sai,
chỗ kia là cãi chày cãi cối, chỗ nọ là nói mò, không đúng với chân lý đã
được thể nghiệm và đã chép thành sách.
Anh cứ tiếp tục như thế. Có lúc anh bỏ gươm dùng chùy, xung tả, đột
hữu, đập tơi bời những ý kiến họ đưa ra. Lúc nào anh cũng đòi họ đem thực
tế ra nói chuyện, nhất định không chịu cãi lý thuyết. Và những sự thật anh
đưa ra đã làm cho họ thua liểng xiểng. Họ đả kích giai cấp công nhân thì
anh đáp: “Các ngài chớ nên làm cái lối lươn ngắn chê trạch dài. Như vậy có
phải là trả lời câu buộc tội của chúng tôi đâu. Chúng tôi kết tội rằng mặt các
ngài bẩn, các ngài hãy chứng minh mặt các ngài là không bẩn cho tôi xem”.
Và anh bảo tận mặt tất cả bọn họ: “Tại sao các ngài không trả lời câu buộc
tội rằng giai cấp các ngài đã quản lý hỏng? Các ngài nói chuyện huyên
thuyên tận đâu đâu, chưa ngài nào trả lời tôi cả. Có phải tại các ngài không
thể trả lời được không?” Mãi cuối buổi tranh luận, ông Wickson mới lên
tiếng. Chỉ có mình ông còn giữ được vẻ điềm đạm, và Ernest cũng có phần
nể ông hơn những người khác.
- Không cần phải trả lời gì hết, – ông Wickson chậm rãi nói. – Tôi vừa
ngạc nhiên vừa ghê tởm theo dõi toàn bộ cuộc tranh luận. Thưa các ngài
cùng giai cấp với tôi, tôi ghê tởm các ngài. Các ngài xử sự không khác gì
một lũ học trò ngốc nghếch. Việc gì phải nói đạo đức, việc gì phải làm như
sấm sét trong một cuộc tranh luận như thế này! Các ngài không xứng đáng
làm những người cai quản xã hội, không xứng đáng với giai cấp của các
ngài. Các ngài nhiều lời quá, nhưng phỏng lời các ngài có ăn thua vào đâu!
Đó chẳng qua là tiếng muỗi vo ve bên tai con gấu. Thưa các ngài, con gấu