kia, anh đã muốn nghe lịch sử thì tôi nói cho anh nghe. Chừng nào tôi,
những người cùng giai cấp với tôi và những người nối nghiệp chúng tôi còn
nắm chính quyền thì bọn lao động các anh còn phải gục đầu xuống đất đen.
Chính quyền! Đó mới thực là danh từ chúa tể của các danh từ, phải, chính
quyền! Không phải Thượng đế, cũng không phải Thần tài, mà là chính
quyền. Anh hãy đọc đi đọc lại cho đến bao giờ thuộc lòng thì thôi: Chính
quyền!
- Thế mới đúng là trả lời, – Ernest điềm nhiên đáp. – Chỉ có thể trả lời
như thế thôi, ngoài ra không có cách nào trả lời khác. Chính quyền! Giai
cấp vô sản chúng tôi cũng đang kêu gọi giành chính quyền. Chúng tôi đã có
kinh nghiệm xương máu rằng kêu gọi công lý, kêu gọi chính nghĩa, kêu gọi
lòng nhân đạo với các ngài đều không ăn thua gì hết. Tim các ngài cứng rắn
ngang với gót chân các ngài dùng để dẫm lên mặt những người nghèo.
Chính vì thế mà chúng tôi kêu gọi giành chính quyền. Ngày tuyển cử,
chúng tôi sẽ dùng quyền đầu phiếu của chúng tôi để giành lấy chính quyền
ra khỏi tay các ngài… - Cứ cho rằng ngày tuyển cử các anh được đa số,
tuyệt đại đa số đi chăng nữa, phỏng các anh làm gì nổi chúng tôi? – Ông
Wickson ngắt lời hỏi. – Giả sử sau khi các anh đắc cử, chúng tôi nhất định
không trao chính quyền cho các anh thì đã sao?
- Ngay cả trường hợp ấy chúng tôi cũng đã tính trước rồi, – Ernest đáp.
– Trường hợp ấy, chúng tôi sẽ trả lời các ngài bằng súng đạn. Chính quyền!
Chính các ngài đã tôn nó là chúa tể các danh từ. Tốt lắm, chúng tôi sẽ có
chính quyền. Ngài muốn hỏi, nếu chúng tôi thắng trong tuyển cử mà các
ngài cứ khăng khăng không chịu trao lại bộ máy Nhà nước mà chúng tôi đã
giành được một cách hoà bình, theo đúng hiến pháp, thì chúng tôi sẽ làm gì
ư? Tôi xin nói, ngày ấy chúng tôi sẽ trả lời các ngài, trả lời bằng trái phá,
bằng bom, bằng súng máy.
“Các ngài không trốn đâu cho thoát tay chúng tôi. Đúng là vừa rồi ngài
đã đọc lên sự thật trong lịch sử. Đúng là từ khi bắt đầu có lịch sử, những
người lao động vẫn bị dìm đầu xuống bùn đen. Tôi đồng ý với ngài, hoàn
toàn đồng ý. Chính quyền sẽ là chúa tể, cũng như từ trước đến nay nó vẫn là
chúa tể. Nó là một cuộc đấu tranh giai cấp. Cũng như giai cấp các ngài đã
lật đổ giai cấp quý tộc phong kiến, giai cấp tôi, giai cấp công nhân cũng sẽ