nó đứng kia (ông giơ tay chỉ Ernest). Các ngài vo ve lắm chỉ làm cho nó
thêm nhờn ra thôi.
“Các ngài hãy tin lời tôi nói, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Con
gấu nó đang giơ chân định giẫm bẹp chúng ta. Nó bảo ở Hoa Kỳ hiện nay
có một triệu rưởi người cách mạng. Đó là sự thật. Nó bảo ý định của bọn
chúng nó là cướp lấy chính quyền của chúng ta, cướp lâu đài của chúng ta,
cướp lấy cuộc đời an nhàn sung sướng của chúng ta. Đó cũng là sự thật. Xã
hội sắp có biến đổi, sắp có biến đổi lớn; nhưng may thay, không phải biến
đổi như con gấu nó dự đoán đâu. Con gấu nói là nó sẽ giẫm bẹp chúng ta.
Giả sử chúng ta đè bẹp nó đi thì sao?” Lại có tiếng rầm rầm từ trong cổ
họng mọi người phát ra làm náo động cả gian phòng, và người này gật đầu
với người kia tỏ vẻ tán thành, tin tưởng. Mặt họ bỗng trở nên quắc thước.
Họ đúng là những người chiến đấu.
- Nhưng muốn đè bẹp con gấu thì không phải vo ve mà được đâu, –
ông Wickson nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng, bình tĩnh. – Gấu thì phải
săn! Chúng ta sẽ trả lời con gấu không phải bằng lời. Chúng ta sẽ trả lời
bằng đạn. Chúng ta đang nắm chính quyền trong tay, không ai có thể phủ
nhận điều đó. Chúng ta sẽ dựa vào chính quyền của chúng ta để giữ lấy
chính quyền.
Chợt ông quay lại nhìn Ernest. Quang cảnh lúc ấy thật là hồi hộp.
- Đấy, câu trả lời của chúng tôi đấy. Chúng tôi không hoài lời nói với
các anh. Các anh bảo tay các anh mạnh lắm phỏng? Được, các anh cứ giơ ra
cướp lâu đài, cướp cuộc đời an nhàn sung sướng của chúng tôi mà xem.
Chúng tôi sẽ cho các anh biết sức mạnh là thế nào, chúng tôi sẽ trả lời các
anh bằng trái phá, bằng bom, bằng súng máy [50]. Chúng tôi sẽ di những
nhà cách mạng của anh dưới gót chân chúng tôi, chúng tôi sẽ giẫm 50 Để
vạch rõ cái dòng tư tưởng đó, dưới đây, chúng tôi trích dẫn một định nghĩa
lấy ở cuốn “Khuyển nho từ điển” (1906) của Ambrose Bierce; một kẻ đã
từng thú nhận và mọi người đều biết là thù ghét loài người: “liên thanh –
danh từ – một cách lập luận tương lai dùng để trả lời những yêu sách của
bọn theo chủ nghĩa xã hội ở Mỹ”. Lên mặt các anh mà đi. Thế giới này là
của chúng tôi. Chúng tôi là chủ của nó, nó sẽ mãi mãi là của chúng tôi. Còn
cái đám lao động, chúng nó gục đầu xuống đất đen từ khi bắt đầu có lịch sử