Hall mỉm cười trấn an,
- Anh nghĩ sẽ không có gì liều lĩnh lắm đâu. Anh sẽ đến đó, và đơn
thuần nhằm mục đích giao dịch làm ăn với văn phòng về vụ ám sát tên em
rể của Percy Van Martin. Văn phòng đó đâu có giết khách hàng của họ.
- Nhưng khi họ biết anh không phải là một khách hàng thì sao? - Cô
phản đối.
- Lúc ấy thì anh đâu còn ở đấy nữa. Và nếu họ có biết được thì cũng đã
quá muộn để gây nguy hiểm cho anh.
- Hãy cẩn thận, rất cẩn thận anh nhé - Rita khẩn cầu anh khi họ chia tay
tại cổng nửa giờ sau đó - Và cuối tuần anh nhớ đến nhé.
- Chắc chắn em ạ.
- Em sẽ đến đón anh tại sân ga.
- Và vài phút sau đó, anh sẽ tiếp kiến ông bác đáng gờm của em chứ? -
Anh giả vờ run rẩy - Hy vọng rằng bác em không phải là ông kẹ.
- Anh sẽ yêu bác ấy - Cô tự hào tuyên bố - Bác ấy tử tế hơn, tốt bụng
hơn hàng chục ông bố cộng lại. Bác không hề từ chối em bất cứ một thứ gì,
ngay cả...
- Anh? - Hall ngắt lời.
Rita cũng muốn làm gì đó để đáp lại thái độ táo tợn của anh, nhưng cô
đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ và cúi đầu xuống, để yên cho anh âu yếm ôn cô
vào lòng.
Chương 4
- Thế ra ông là Carlos Pazini?
Winter Hall ngừng lại khoảng một giây. Đôi mắt tò mò của anh đảo
một lượt khắp những bức tường xếp đầy sách rồi cuối cùng trở lại quan sát
người đàn ông da màu vàng nhạt, đầu đội chiếc mũ chỏm đen. Ông chẳng
hề đứng dậy bắt tay anh.
- Tôi phải nói rằng việc liên lạc với ông quả thật vô cùng khó khăn.
Điều đó làm cho người ta tin rằng văn phòng của ông hoạt động không chỉ
hữu hiệu mà còn rất kín đáo.
Pazini mỉm cười hài lòng một cách tinh quái.
- Mời anh ngồi - Ông ra dấu chỉ chiếc ghế đối diện ông, nơi ánh sáng
chói lòa giúp ông nhìn thấy rõ mặt người khách.