- Phải, nhưng không phải trong ngôi nhà này.
- Nhưng tôi không hiểu nổi! Ông nói có một cô con gái...
-Rita là con gái tôi mặc dù con bé tin rằng nó chỉ là cháu tôi. Đó là một
câu chuyện dài, sau bữa tối tôi sẽ kể vắn tắt cho anh nghe khi không có mặt
Rita. Nhưng tôi phải nói là tình thế lúc này thật mỹ mãn. Anh, người tôi đã
chọn để giám hộ cho con gái tôi là Rita, cũng là, nếu tôi không lầm, người
yêu của con bé, đúng không nào?
- Tôi... tôi không biết nên nói gì bây giờ - Hall lắp bắp, không biết phản
ứng ra sao, đầu óc anh như tê liệt bởi sự kiện không thể tưởng tượng nổi
này.
- Đúng không nào? - Pazini nhắc lại.
- Vâng đúng - Mãi rồi Hall mới đáp - Tôi rất yêu cô ấy. Tôi rất yêu
Rita. Nhưng cô ấy có biết... ông không?
- Chỉ biết như một người bác, bác Antonio Barosi - chủ Công ty xuất
nhập khẩu cùng tên, con bé ra rồi kìa. Như tôi đã nói, tôi cũng thích
Turgenev hơn Tolstoy, như anh. Nói vậy không có nghĩa là chế bai giá trị
của Tolstoy. Triết lý của Tolstoy.... à, Rita, con đây rồi.
- Hai người làm quen rồi à, - Cô nũng nịu - con đã mong được có mặt
trong giây phút gặp gỡ trọng đại này biết bao - Cô quay sang trách Hall,
trong khi Pazini quàng tay ôm ngang lưng cô - Sao anh không nói cho em
biết trước là anh có thể thay quần áo nhanh như vậy?
Cô đưa tay nắm tay anh.
- Đi anh, - Cô nói - chúng ta đi ăn tối nào.
Cứ như thế, tay Barosi quàng qua Rita, còn tay cô nắm nhẹ tay Hall dắt
anh đi, cả ba bước vào phòng ăn.
Ngồi vào bàn, Hall cứ ao ước được cấu mình thật đau để có thể tỉnh táo
nhận thấy rõ thực tế mà anh đang bị lôi cuốn vào. Tình thế đã trở nên lố
bịch đến độ hầu như vô lý. Rita, người anh yêu, lúc thì nghiêng người, lúc
thì mỉm cười với người cha mà cô tin là ông bác mình, người cô không thể
ngờ được chính là người sáng lập và thủ lĩnh của Văn phòng Ám sát đáng
sợ, còn anh, người Rita yêu, đang dự vào trò chống lại người anh đã trả
50.000 $ để xử tử chính người đó, và Pazini, vẻ điềm tĩnh, khoan thai, vẫn